"Vân nhi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để ta hàng đêm tương tư
sao? Hết thảy những việc hôm nay, đều do cha ngươi tạo thành, hơn
nữa, hắn đã là tể tướng, hoàng thượng sẽ không làm gì hắn." Minh
vương gia ôm lấy khuôn mặt của nàng: "Nhìn ta, ta chỉ muốn ngươi
nói, ngươi nguyện ý đi cùng ta."
Hai mắt Vân Khinh chớp chuyển, vẻ mặt bối rối, giống như
phút chốc không thể tiếp thu nổi: "Ta không biết, ngươi không nên
ép ta."
Bách Lý Hội tiến lên, nhẹ giọng khuyên can: "Tốt lắm, để nàng
cân nhắc suy xét đi, vả lại, cho dù phải đi, cũng phải chờ sau khi vết
thương trên tay nàng khỏi hẳn đã."
Một tay Minh vương gia đặt sau đầu nàng, để nàng tựa trên vai
mình "Vân nhi, ta không ép ngươi, coi như là vì ta, có được không?"
Một tay Vân Khinh duỗi đến eo hắn, ôm chặt lại: "Mấy ngày
này không nên tới đây, bên trong hoàng cung canh phòng nghiêm
ngặ, đừng để ta lo lắng."
Một tay hắn dời xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng: "Được."
Bách Lý Hội thấy hai người như vậy, tất nhiên là không muốn
quấy rầy, đóng lại cửa phòng, mang theo Điệp nhi về tẩm cung.
"Điệp nhi, ngươi cảm thấy hoàng hậu là người thế nào?"
Một tay nàng chống cằm, ngồi bên cạnh Bách Lý Hội: "Nô tỳ
cảm thấy hoàng hậu nương nương là người tốt."
Bách Lý Hội cười gật đầu, nhưng chuyện này trong lòng nàng
vẫn rất băn khoăn, bóng dáng trong hậu viện đó, rốt cuộc là ai?
Nhìn phản ứng của Vân Khinh ngày đó, chính là nàng rồi.
Nàng lắc lắc đầu, không muốn nghĩ nữa.
"Hoàng quý phi, vì sao lại hỏi như vậy?" Điệp nhi khó hiểu
nhìn Bách Lý Hội, thấy quan hệ của nương nương cùng hoàng hậu
hẳn là rất tốt mới phải.
"Chỉ là cảm thấy, trong hậu cung này, không biết nên tin ai."
Vẻ mặt Điệp nhi đồng ý, ngay sau đó mắt cũng đỏ lên, nghẹn
ngào.