"Điệp nhi, ngươi làm sao vậy?" Bách Lý Hội nhẹ giọng hỏi, ghé
mắt nhìn nàng.
"Hoàng quý phi, thật ra Điệp nhi còn có một tỷ tỷ, tên là Huệ
nhi. Ngay khi hoàng thượng vừa mới đăng cơ không lâu, liền đã
chết." Điệp nhi vội vã lấy khăn gấm, lau sạch lệ ở khóe mắt.
Bách Lý Hội đại khái cũng đoán được vài phần, lại là cùng hậu
cung u ám này không thoát khỏi liên can: "Chết như thế nào?"
"Tỷ tỷ là nha hoàn của Liên phi, khi đó, tân hoàng đăng cơ, đáp
ứng tiên hoàng, nạp vài phi tử. Hậu cung yên tĩnh trước kia, ngay
sau khi đổi chủ, liền lật chuyển." Điệp nhi kìm nén không được, bật
khóc: "Một ngày nọ, hoàng thượng dường như say rượu, lưu lại chỗ
Liên phi rất lâu. Lúc đó hỏi tên của tỷ tỷ, ai ngờ, tỷ tỷ vừa mới trả
lời, hoàng thượng liền kéo nàng qua, hôn lên. Trong miệng vẫn còn
lẩm bẩm, "Hội nhi, ngươi rốt cuộc cũng trở về?"
Bách Lý Hội chỉ cảm thấy trong cổ bị đè nén quá đỗi, trên mặt,
sớm đã lạnh lẽo một mảnh.
Điệp nhi dừng một chút, lại mở miệng: "Liên phi kia làm sao
còn là người a, hoàng thượng vừa đi, liền đem bực dọc trút lên
người tỷ tỷ, nàng nói, tỷ tỷ là muốn bám long dựa phượng, liền gọi
người lấy dầu sáp nóng hổi....., liền cứ như vậy, liên tiếp nhét vào
miệng nàng........., đáng tiếc tỷ tỷ đau đớn cũng không kêu được, khi
chết, dung mạo bị hủy, môi....cũng bị cắt đi."
Hai tay nàng ôm chặt đầu khóc rống lên.
Bách Lý Hội cắn chặt môi dưới, Huệ nhi, Hội nhi, cũng là nàng
làm hại.
Thế nhưng, vẫn còn có người thủ đoạn độc ác như vậy.
Điệp nhi lại quỳ xuống, một tay níu chặt ống tay áo của nàng:
"Hoàng quý phi, Điệp nhi lúc trước hầu hạ mấy vị chủ tử, cũng là
không dám nói, hiện nay Điệp nhi biết rõ, hoàng quý phi là người
tốt, Điệp nhi chỉ cầu hoàng quý phi vì tỷ tỷ làm chủ."
Bách Lý Hội đứng lên, đỡ nàng đứng dậy: "Liên phi, thế nào
mà bản cung chưa bao giờ gặp qua?"