"Dung mạo Liên phi không phải là tuyệt sắc, vả lại ngày
thường rất ít nói, hoàng quý phi không chú ý tới cũng là bình
thường." Điệp nhi nhớ lại sự việc bi thảm đó, thoáng cái không thể
bình phục được, "Khi đó, tỷ tỷ cùng một nha hoàn khác bên người
Liên phi quan hệ cực kì tốt, đây cũng là về sau nàng lặng lẽ nói cho
ta biết, nhưng mà, chờ đến khi Điệp nhi muốn đi tìm là lúc, tỷ tỷ kia
cũng đã bị hạ độc thủ."
Bách Lý Hội dừng lại than nhẹ, ở trong thâm cung này, một
nha hoàn, sao đấu được với phi tần?
"Nương còn không biết chuyện của tỷ tỷ, chỉ cho là nhậm chức
ở trong cung, Điệp nhi cũng không dám nói với nàng." Nàng ngồi
trên ghế bên cạnh, nghẹn ngào nói.
"Vậy hoàng thượng đâu? Cũng không truy đến cùng sao?"
Điệp nhi lắc đầu, "Không có, hoàng thượng khi đó say rượu, có
lẽ từ đầu đã không nhớ được tỷ tỷ ta, chỉ là một nha hoàn ti tiện mà
thôi, huống hồ, đêm đó hoàng thượng không có lưu lại qua đêm."
Bách Lý Hội ngước mắt, thật sự là chết oan a.
Vào cung làm tỳ nữ, vốn là phải vứt đi tôn nghiêm, cư nhiên,
cả chết cũng nhận hết khuất nhục.
Nàng đứng lên, ngọn nến đỏ hồng cháy sáng. Dầu sáp theo
thân nến tí tách chảy xuống, "tách" một tiếng, gom lại một chỗ.
Ánh nết nhảy động, Bách Lý Hội vươn tay, đặt ở chỗ quanh
thân, nhiệt độ nóng bỏng khiến người ta không thể tới gần.
Hẳn là tàn nhẫn như vậy, ép người đến chết.
"Điệp nhi, việc này không nên nhắc lại với bất kì ai, về phần
Liên phi kia, cả một nha hoàn cũng không buông tha. Mà từ lúc bản
cung trở về đến nay, đúng là không có chút động tĩnh, ẩn núp sâu
như vậy."
Điệp nhi gật đầu, mang theo giọng mũi nồng đậm: "Điệp nhi tạ
ơn hoàng quý phi."
Bách Lý Hội lại không thể chịu đựng nổi, một tiếng Hội nhi kia
của Tập Ám, lại hại một cái mạng a.