"Hoàng hậu, hoàng hậu.............." rất xa liền thấy Điệp nhi chạy
tới: "Hoàng hậu, ngài để nô tỳ tìm thật mệt a, hoàng thượng tỉnh lại
một mực muốn tìm ngài đấy."
Bách Lý Hội quay đầu nhìn lại, chim thương ưng kia trước khi
Điệp nhi tới đã bay đi rồi.
Lấy cung từ trong tay áo ra: "Đem cái này để lại trong tẩm
cung, hoàng thượng bên kia, tự bản cung sẽ đi qua."
"Dạ." Điệp nhi lấy cung: "Hoàng hậu, nô tỳ đỡ ngài."
Bách Lý Hội lảo đảo một đường đi về phía trước, rất xa, liền
thấy Tập Ám ngồi trên giường.
Nàng bước nhanh lên trước, lúc bước vào tẩm cung, dưới chân
bỗng nhiên mềm nhũn, nặng nề ngã xuống.
"Hội nhi........" Tập Ám vội vàng tiến lên, ngồi xổm trước người
nàng.
Nàng vẫn chưa đứng dậy, chỉ là nằm rạp dưới đất, hai tay nắm
chặt thảm lông, vùi đầu xuống thật thấp.
"Hội nhi, làm sao vậy?" Hắn ngồi xổm xuống bên người nàng,
tay ôm eo nàng:" Mau đứng lên."
"Không, đừng chạm vào ta." Âm thanh của Bách Lý Hội mang
theo vài phần lạnh lẽo, thân thể lại càng cứng ngắc, khó chịu run rẩy
không ngừng.
"Hội nhi, có phải phát bệnh rồi không?" Tâm Tập Ám quýnh
lên, tay dùng sức muốn kéo nàng lên.
Nàng lại bướng bỉnh nắm chặt lấy thảm lông, chỗ bị cầm, bị
kéo lên cao.
"Tập Ám, ngươi ra ngoài đi được không, nhanh lên, ta chịu
không nổi rồi.......Cầu xin ngươi........Ra ngoài đi."
"Không" Thân thể hắn cúi xuống, nằm nghiêng bên người
nàng: "Trước kia, là hắn ở cùng ngươi, sau này, mỗi một lần, nên đổi
thành ta."
Bách Lý Hội đau đớn cuộn người lại, tay từ từ thả lỏng, khi
ngẩng đầu, trên mặt đã ướt một mảnh, theo cần cổ chảy xuống vạt