Một tay hắn đặt trên đầu nàng, mắt trở nên choáng váng,
người
Nhưng Bách Lý Hội thủy chung vẫn không nhả miệng, càng
cắn càng chặt, hung hăng tựa như quyết phải xé rách hắn.
Tập Ám cũng không hề nhúc nhích, chỉ muốn nàng nhanh tỉnh
lại.
Một mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khoang miệng của Bách
Lý Hội, một chút trượt xuống cổ họng, nồng đặc không mở nổi
miệng.
Nàng chớp mắt, chậm rãi nới lỏng khớp hàm, vừa muốn ngẩng
đầu liền bị tay trên đầu đè xuống, để nàng tựa vào cổ hắn: "Hội nhi,
ta không sao, đừng nhìn."
Trên người, hai vai nàng không ngừng run rẩy, "Tập Ám, ta
nên làm cái gì bây giờ a?"
"Đừng sợ, có ta bên cạnh ngươi."
"Nhưng, chính ta cũng không thể kiểm soát được, chỉ biết tổn
thương ngươi." Nàng khóc ngồi dậy, một tay đặt trên vết thương
không ngừng chảy máu của hắn, "Người tới, mau gọi thái y."
Tập Ám kéo tay nàng xuống: "Đừng sợ, Hội nhi."
"Không, Tập Ám, ta thật sự không hiểu được, Thủy Cơ vì ta mà
chết, Gia Luật Thức vì ta mất nửa cái mạng, hiện nay lại đổ thành
ngươi, ta phải làm sao bây giờ a?" Bách Lý Hội đau khổ ngẩng đầu,
"Tại sao ta còn sống, Tập Ám..........."
Hắn gắng sức nâng nửa người trên, một tay ôm nàng vào lòng,
lại vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống.
Bách Lý Hội theo lực của hắn, hai người cùng ngã xuống,
miệng vết thương của Tập Ám lại bị xé rách.
Cuối cùng không chịu nổi, nhắm nghiền mắt.
"Tập Ám, Tập Ám..........." Ý thức mơ hồ, chỉ để lại nữ tử không
ngừng kêu gào, lo lắng, cả tâm của hắn cũng đau đớn.
Thái y đến lại vừa đi, đợi đến khi hắn tỉnh lại đã là đêm khuya.