Bách Lý Hội vươn tay che miệng hắn: "Ta tin," Trong lòng bỗng
chốc trở nên rối răm: "Vẫn luôn tin,"
Tập Ám ôm nàng vào lòng, một tay chống xuống giường.
Gắng sức ngồi dậy, một tay hắn nâng đùi nàng, đặt lên chân
mình: "Chìa khóa đâu?"
Bách Lý Hội lắc đầu, cũng không muốn lấy ra.
Tập Ám chìa tay, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, một tay vuốt
ve cổ chân nàng.
Trong lòng chua xót khó nhịn, Bách Lý Hội đè nén không được
khóc thành tiếng, đưa chìa khóa cho hắn.
Rắc rắc một cái, hắn cẩn thận cởi khóa sắt ra, chỗ cổ chân, đã cọ
xát xuất hiện nhiều điểm đỏ.
Tập Ám kéo chân nàng về phía mình, hai tay nhẹ nhàng xoa
bóp.
Giờ khắc này, hắn không phải là vua, nàng cũng không phải
hậu, hai người, chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, giúp nhau lúc
hoạn nạn.
Bách Lý Hội nhắm chặt mắt, đôi mắt sưng đỏ, âm thanh run
rẩy: "Tập Ám, thật tuyệt vọng a, cuộc sống thế này, thật sự rất tuyệt
vọng.............."
Hắn ngẩng đầu, động tác trên tay vẫn không ngừng: "Nếu cả
cô đĩnh cũng có thể chữa khỏi, ta không tin, dã tính tuyết hồ này còn
có thể thật sự không có thuốc chữa."
Bách Lý Hội mở mắt, lắc lắc đầu, hai tay chống má, "Ta rất sợ,
ta sẽ chống đỡ không nổi, trước kia, ta tự nhủ với bản thân muốn
báo thù nên nhất định phải chống đỡ. Nhưng hôm nay, không còn
hy vọng, còn có cái gì có thể giúp đỡ ta sống tiếp?"
Tay trên cổ chân chợt siết chặt, một tay hắn kéo nàng về bên
người mình, "Sau này, ta chính là hy vọng của ngươi, vì ta, nhất
định phải sống thật tốt."
Bách Lý Hội u mê nhìn hắn, đôi mắt bị che mờ bấy lâu thoáng
chốc liền có chút trong suốt, đem Tập Ám khắc vào thật sâu.