Mộng cảnh kia, còn chim thương ưng trên thảo nguyên, cũng
không thể không khiến cho Bách Lý Hội nhớ lại.
Gắng sức nhắm mắt lại, mặc kệ thế nào, nàng nhất định không
tin, Gia Luật Thức khẳng định là vẫn đang sống tốt trên thảo nguyên
kia.
Hắn thầm nghĩ, dã tính của Tuyết hồ này phải chăng thật sự sẽ
dây dưa nàng cả đời?
Bách Lý Hội cực kì ít ra ngoài, chỉ sợ vạn nhất phát bệnh, để
người khác thấy được.
Mỗi ngày, phi tần trong cung đều đến thỉnh an, quy cũ truyền
lại, thật sự là không thú v
Liên phi là người đến sau cùng, ống tay áo dài che qua cổ tay,
chổ cỗ, lấy băng vải màu trắng đắp lên kĩ càng, vẻ mặt có chút đè
nén nỗi sợ hãi, nhẹ nhàng hành lễ.
Bách Lý Hội ngẩng đầu, nàng không đến, mình cũng quên mất.
"Liên nhi thỉnh an hoàng hậu nương nương."
"Liên nhi, tên này rất hay, vừa thấy đã thương." Nàng nhấp
nhẹ môi đỏ mọng, giương lên, mang theo lạnh lẽo mãnh liệt.
Liên phi sửng sốt, không dám tùy ý trả lời.
"Liên phi, hoàng thượng nói, ghế trống của hoàng quý phi,
nhìn khắp hậu cung, cũng chỉ có ngươi thôi." Bách Lý Hội nhìn mọi
người, có đôi khi, không nhất thiết bản thân mình phải động thủ, chỉ
cần đẩy người đó lên nơi đầu sóng ngọn gió, tự có người đi đối phó
với họ.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt có loại vui mừng khó kìm
nén: "Hoàng hậu..........."
Nàng khoát tay áo: "Liên phi, đây là ngươi xứng đáng có được,
dù sao, bản cung có sự giúp đỡ của ngươi, mới biết được người nào
có suy nghĩ gian dối, người nào thật sự đối tốt với bản cung."
Sắc mặt Liên phi bỗng chốc tái nhợt, lại không thể phân biệt
được, chỉ đành phải âm thầm cắn răng.