áo trước.
Ánh mắt có thêm một phần quyến rũ, lênh đênh, khóe môi như
có như không nhếch lên, hít thở mềm mại, cũng si ngốc nhìn Tập
Ám.
Lông mày hắn nhíu chặt lại, mới biết không ổn, nàng cũng đã
dang chân lên.
Ngoài cửa, còn có nha hoàn đang canh giữ, Tập Ám hướng ra
bên ngoài phân phó: "Các ngươi lui xuống, đóng cửa lại."
"Dạ."
Hai tay Bách Lý Hội xoa nhẹ lên gò má hắn, vuốt xuống cằm,
từ từ trượt xuống cổ, vuốt ve trong cổ áo hắn.
Tập Ám khẽ gọi "Hội nhi," Đây, không phải là Bách Lý Hội.
Nàng vẫn không có bất kì phản ứng nào, hai tay dùng sức,
vạch nội y màu trắng của hắn, lộ ra bộ ngực cường tráng.
Hai tay phủ lên nước da màu đồng của hắn, một đường tiến tới
bụng dưới của hắn, đôi mắt, nhìn chằm chằm vết thương của hắn.
Qua vài ngày, thương tổn trên người hắn đã tốt hơn nhiều,
nhưng vẫn còn sưng tấy, chỗ bị khâu, mơ hồ còn thấy được đường
chỉ ngày đó.
Bách Lý Hội kiều mị chậm rãi cúi người, đầu lưỡi khẽ liếm qua
miệng vết thương của hắn, một mảnh ẩm ướt.
Tập Ám đau đớn hít một ngụm khí lạnh, nửa bên bả vai đã tê
dại.
Nàng theo xương quai xanh của hắn, liếm hôn chỗ dấu răng,
ngẩng đầu, vươn một tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của hắn.
Đầu lông mày bén nhọn, Bách Lý Hội khẽ cười ra tiếng, vẫn cúi
người, nhắm ngay miệng vết thương của Tập Ám cắn mạnh xuống.
"Ưm............." Hắn ngưỡng nửa người trên, vốn là thân thể đã
yếu ớt lại trở nên nghiêm trọng hơn, trên trán mồi hôi lạnh đầm đìa.
Một hồi ấm áp, lồng ngực Tập Ám lại bị toét ra, máu theo khe
hở của sợi chỉ ồ ạt chảy ra, ướt cả một bên.