"Hội nhi, ngươi nói cái gì?" Tập Ám không tin, hỏi lại một lần
nữa.
"Ta nói, ngươi trở về." Bách Lý Hội khẽ ngẩng đầu, thật sâu,
đem hắn khắc vào tim.
"Ta không hiểu..........." Tập Ám lắc đầu, không thể tin được.
"Mẫu hậu nói không sai, Ám, ngươi là vua, sao có thể vì ta, đền
bằng mạng của hơn một ngàn vạn bách tính?" Bách Lý Hội vươn hai
tay, ôm má hắn: "Ám, nam nhân ta yêu, là có thể chịu trách nhiệm
của một đế vương, là hoàng đế người người Nam Triều kính trọng,
là người nắm quyền của mảnh giang sơn này, lại càng, lúc mưa gió
xảy ra, là linh hồn của Nam Triều ngăn cản toàn bộ những thế lực
kia. Kiếp này, ta là hậu của ngươi, ta đã không còn gì tiếc nuối, cuộc
sống như vậy, không phải chúng ta mong muốn, cũng không phải là
cuộc sống chúng ta có thể lựa chọn."
Nàng im lặng nức nở, tay vuốt nhẹ trên mặt hắn, có chút run
rẩy, một hàng nước mắt chảy theo gò má, làm ướt tóc, ướt áo.
Cũng làm ướt tâm của hắn.
Tập Ám kéo tay nàng xuống, ôm chặt nàng vào lòng, hai tay
giao chặt phía sau, như thế nào cũng không chịu buông tay.
"Không..........., Hội nhi, không cần nói như vậy với ta, ta không
muốn nghe." Hắn cố chấp ôm chặt nàng, thái hậu bên cạnh thấy thế,
nhịn không được rơi lệ, lấy khăn gấm nhẹ lau sạch.
"Ám............" Bách Lý Hội vươn hai tay, ôm lấy lưng hắn, hắn
lại càng ôm chặt hơn, cả thở cũng khó khăn, thở gấp hơn vài phần.
"Ám.............." Nàng lại khẽ gọi lần nữa: "Ngươi trở về, ta ở lại
đỉnh Tuyết Sơn, giống như mỗi ngày cũng đều có thể trông thấy
ngươi, ta biết, tại phương Nam xa xôi, phu quân của ta sẽ đem Nam
Triều trở thành một địa phương phát triển nhất, cũng như dưới trời
sao, ta chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể trông thấy một ngôi sao sáng
nhất, khẳng định đó là thủ đô của Nam Triều ta."
Thân mình Bách Lý Hội khẽ thối lui, nhưng hắn thế nào cũng
không chịu buông lỏng, đầu chôn thật sâu trên cổ nàng.