"Mẫu hậu, ta.........." Bách Lý Hội không nói được một câu, liếc
nhìn nam tử bên cạnh.
"Mẫu hậu, ý trẫm đã quyết, lần này, ai cũng không thể ngăn
cản chúng ta." Tập Ám nhìn vào mắt nàng, khẽ gật đầu.
Thái hậu hướng về phía hoàng lăng, vẻ mặt đau xót: "Ngươi
làm sao có thể, nếu không phải đại thần trong triều trước đó nhận
thấy kì quái, thông báo cho phụ hoàng ngươi chạy về kinh, mẫu hậu
hỏi ngươi, cục diện rối rắm của một quốc gia vô chủ, ngươi đi có thể
yên lòng sao?"
"Hài nhi đã vuột mất một lần, trọng trách của quân vương quá
nặng, vì sao cứ khăng khăng đặt lên vai ta? Hiện nay, lại là hai phải
chọn một, các ngươi vẫn còn muốn để cho ta vứt bỏ nữ nhân mình
yêu? Mẫu hậu, ta đã không thể buông." Tập Ám nắm tay nàng: "Ta
cũng sẽ không buông ra nữa."
Bách Lý Hội chua xót chớp mắt, hoàng thành dưới ánh trăng
yên tĩnh an bình, ai có thể nghĩ tới, ngày mai có phải hay không là
gió tanh mưa máu, các quốc gia xung quanh lại càng như hổ rình
mồi, hận không thể cắn nuốt kinh đô phồn thịnh này.
Bỗng nhiên, có một loại cảm giác mãnh liệt , nàng nhìn về phía
chân trời mênh mông kia, hóa ra, bản thân nàng lại bé nhỏ đến như
vậy, trên thế gian này, bất quá chỉ là một hạt cát nho nhỏ mà thôi.
Nhưng hôm nay, lại vì nàng, sinh linh đồ thán, nơi này không
dễ dàng để có được sự hưng thịnh như vậy, lại muốn hủy trong tay
nàng.
"Mẫu hậu, ngài đừng nói nữa." Tập Ám nhắm mắt lại, vẻ mặt
đoạn tuyệt, hắn bất chấp tất cả.
"Ám nhi." Vẻ mặt thái hậu chua xót, một tay chỉ về phía sau:
"Ngàn đời bá nghiệp này, không quá ba ngày, sẽ bị các nước man di
san thành bình địa, hiện nay, phụ hoàng ngươi đã hồi cung, tạm thời
đè ép được thế cục, nhưng ngươi vẫn u mê bất ngộ như vậy"
"Mẫu hậu." Hai mắt hắn đang nhắm chặt chợt mở ra, trong đô
đen thẳm bốn bề dậy sóng: "Phụ hoàng có thể vì ngươi, vứt bỏ toàn