bộ hậu cung, vì sao ta lại không được, ngôi vị hoàng đế này, ai thích
làm thì làm đi."
"Im miệng." Vẻ mặt thái hậu bi thương, đầy rẫy đau đớn:
"Ngươi đúng là hài nhi của bản cung, đúng, ngươi cũng có thể vì
một nữ nhân vứt bỏ hậu cung, nhưng mà......." Nàng sửa sang lại
thân hình, quay về phía hoàng lăng: "Ngươi không thể vì một nữ
nhân, vứt bỏ cả giang sơn."
"Ha ha......." Tập Ám đột nhiên cười to lên, "Hôm nay, ai cũng
không thể ngăn cản được ta."
Thân mình thái hậu cứng đờ, kìm nén nhắm mắt lại.
Hắn đã quyết đi, bất chấp hết thảy như vậy, thiên hạ này, còn
có ai có thể thay thế được? Còn có ai có thể giữ được?
Bách Lý Hội nhìn Tập Ám, trong ánh mắt hắn, nhìn thấy được
mâu thuẫn, Chiến thần ngày xưa, dĩ nhiên là biết kết quả của việc
hai người rời đi. Nhưng vẫn là khăng khăng, chẳng lẽ, thật sự là
muốn dẫm lên ngàn thi vạn cốt, sống cuộc sống mà họ gọi là hạnh
phúc kia sao?
Hện giờ, trời đã tối, nàng rất sợ có một ngày như vậy, máu sẽ
nhuộm đầy trời sương, cho dù đang ở nơi khác, nhưng chung quy
cũng không chạy khỏi một bầu trời.
Bách Lý Hội chỉ cảm thấy đôi mắt chua xót, trong cổ lại càng
nghẹn ngào khó chịu, một tiếng cũng không phát ra được, mà lại
không muốn nuốt vào.
"Tập Ám............"
Hắn quay đầu, một tay vỗ nhẹ tay nàng, đôi mắt trong veo như
vậy, rõ ràng là mang theo một loại mách bảo, tin tưởng ta.
Bách Lý Hội vừa nhắm mắt, cỗ lạnh lẽo chứa đầy vành mắt liền
theo khóe mắt lẳng lặng chảy xuống: "Ám, ngươi trở về đi."
Ngươi trở về đi, một tiếng này, âm rất thấp, lại như một tiếng
gõ âm vang, từng tiếng đánh vào trái tim hắn.
Thái hậu không thể tin xoay người lại, nhìn chằm chằm thân
hình nữ tử yếu ớt dưới ánh trăng.