Nàng chua xót tựa vào ngực hắn, âm thanh đau thương: "Thật
sự không còn biện pháp sao?"
Hàn Hữu Thiên đem ngân châm không ngừng châm vào trên
cơ thể nam tử, cuối cùng lắc đầu.
Ngay cả hắn cũng không có cách nào, hai tay Ôn Nhứ níu chặt
lấy vạt áo trước của Gia Luật Thức, khuôn mặt chôn sâu xuống.
Ngủ một ngày một đêm, Bách Lý Hội đã đi xa rồi.
Nam tử ho nhẹ ra tiếng, tim đập dồn dập, bỗng chốc liền trở
nên rối loạn.
Ôn Nhứ vội vàng đứng dậy, nhìn thẳng về phía Gia Luật Thức
trên giường, khẽ gọi: "Vương.............."
Mí mắt như có nghìn vàng đè xuống, nam tử ngẩng đầu, một
tay cố sức vỗ nhẹ lên chỗ trái tim, ánh mắt còn chưa hoàn toàn trong
suốt, quét một vòng xung quanh.
Câu đầu tiên lại là: "Hội nhi, đi rồi sao?"
Hàn Hữu Thiên nhổ ngân châm xuống, hơi thở dài: "Đã sớm đi
xa rồi, không bao lâu nữa sẽ về đến Nam Triều."
Gia Luật Thức yên tâm gật đầu, khuôn mặt tuấn lãng lãnh
khốc, cũng không mất đi phần khí phách. "Vậy thì ta yên tâm."
Trên giường, nam tử càng trở nên suy yếu, hai tay chống hai
bên, nhưng cũng là vô lựcÔn Nhứ cảm thấy đau xót, vội vàng tiến
lên đỡ hắn, đem gối mềm bên cạnh đặt ra phía sau.
Lúc này Gia Luật Thức mới chú ý tới nữ tử trước mặt, "Nhứ
nhi, sao ngươi lại ở đây?"
Ôn Nhứ cố gắng nhếch miệng: "Vương, Nhứ nhi đã sớm đến
đây."
Che giấu không được vẻ ảm đạm trong đáy mắt, trong đáy
lòng hắn, chỉ có Bách Lý Hội, mà nàng, cũng rất vui vẻ, ít nhất, hiện
tại là nàng ở bên cạnh hắn.
Ngoài cửa, một trận tiếng bước chân truyền đến, người đến cực
kì cấp bách, lại không dám phát ra tiếng, chỉ đành cúi đầu ở một
bên: "Vương.............."