Một búng máu, phun trên thanh chủy thủ.
Theo đường vân lồi lõm chảy xuống, một giọt, hai giọt, hoa nở
không tàn, rơi trên thảm lông mềm mại.
Hàn Hữu Thiên biết không tốt, đi qua chỗ phu xe, đá hắn lui ra
vài bước: "Còn không mau cút đi."
Nam tử thu hồi thần trí, vội vàng vừa lui vừa dập đầu: "Nô tài
cáo lui, nô tài cáo lui."
Hắn biết rõ, một cước này của Hàn Hữu Thiên là cứu mạng
hắn.
"Vương..........." Ôn Nhứ đứng dậy, ngồi vào phía sau nam tử,
một tay đỡ hắn lên, để hắn dựa vào nàng.
Gia Luật Thức nỗ lực bình phục lại, một tay nắm chặt đến đầu
ngón tay trở nên trắng bệch.
Đường vân khắc sâu như kim châm vào lòng bàn tay, trên mỹ
ngọc sáng long lanh, xuất hiện vài điểm mỹ lệ.
Vài giọt đã khô cạn.
"Các ngươi đi ra ngoài."
Ôn Nhứ sững sờ, nhưng vẫn không đứng dậy.
Hàn Hữu Thiên thu gom hòm thuốc bên cạnh, lui ra.
"Vương............." Một tay nàng đặt trên lưng hắn: "Để Nhứ nhi ở
cùng ngươi............."
Gia Luật Thức dứt khoát lắc đầu, trong đôi mắt, sóng ngầm
mãnh liệt: "Đi ra ngoài........."
Ôn Nhứ cắn cắn môi, chỉ đành phải nuốt nỗi cay đắng vào
lòng, đứng lên.
Hắn nhắm chặt mắt, nằm xuống.
Đợi cho người đã lui ra hết, Gia Luật Thức mới mở mắt ra, lau
sạch vết máu trên chủy thủ, để dưới gối bên cạnh.
Nằm xuống, cực kì mệt mỏi nhắm mắt lại.
Qua mấy ngày, hắn vẫn không ra ngoài một bước, mỗi ngày
đều nhốt mình ở trong phòng.