Gia Luật Thức tựa đầu chôn sâu vào cần cổ nàng, lại không
phải là hương vị quen thuộc trong tưởng tượng của hắn.
Thân thể lùi ra sau, hắn lôi nàng đến trước người, mới nhìn
thấy rõ ràng.
Vì sao vẫn không thể tiếp nhận được, nàng đã đi rồi.
Gia Luật Thức xoay người, không hề nhìn thấy cô đơn trong
mắt nàng, bước chân nặng nề dẫm lên tuyết đọng, hiện ra hai hàng
dấu chân, đứng dưới hồng mai.
Không chịu nổi gió lạnh, đã có những cánh hoa hồng mai rụng
rơi, trải đầy trên đất tuyết.
Hắn lấy ngón tay nhặt lên một mảnh, dán lên môi, một loại độc
tên là tương tư, từ từ ăn mòn trái tim vốn đang bình yên của hắn,
đau, đau lòng, đau như lửa đốt.
Một tay vươn vào trong tay áo, kéo một sợi dây dài mảnh, liền
cầm trong lòng bàn tay.
Túi hương của nàng đưa, Gia Luật Thức đem đến trước mũi
khẽ ngửi.
Một tay mở miệng túi, hắn ngồi xuống, nhặt lên từng mảnh
từng mảnh để vào.
Trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười, một mảnh cũng không
chịu thả xuống, động tác nhặt lên tràn ngập thành kính, tỉ mỉ che
chở.
Ôn Nhứ khó có thể tin được đứng ở một bên, thấy hắn như
vậy, vội vàng xoay người lại, muốn bẻ một nhánh hồng mai.
"Dừng tay." Gia Luật Thức nhướng mày, nhặt một cánh hồng
mai cuối cùng: "Đây là ta trồng vì Hội nhi."
Hai tay Ôn Nhứ cứng đờ, cuối cùng, chạm cũng không để
chạm vào dù chỉ là một chút.
Thức, kiếp này, trong lòng ngươi đã không còn có ta?
Nàng tự giễu cười ra tiếng, ngươi thì tính là cái gì? Làm sao so
sánh được?
"Nhứ nhi." Gia Luật Thức rốt cuộc cũng nhìn nàng: "Trở về đi."