"Trở về?" Ôn Nhứ do dự mở miệng, "Trở về thế nào? Vương
phủ, còn ở đâu chứ?"
"Không cần ở bên cạnh ta, trở về vương phủ cũng tốt, trở về
nhà cũng tốt.........."
"Vương phủ? Nhà?" Nàng nhịn không được hỏi lại: "Không có
ngươi, nơi nào là nhà của ta? Từ ngày Nhứ nhi theo vương, liền đã
nhất định, vương đến đâu, Nhứ nhi liền đến đó."
Hai tay Gia Luật Thức đặt lên vai nàng, phủi nhẹ bông tuyết
trên tóc nàng: "Yêu, ta đã không thể cho ngươi rồi."
Nói trắng ra như thế, Ôn Nhứ đau đớn nhắm mắt lại, nàng
không thích nghe: "Vương, phần tình yêu này, ngươi không thể cho
ta, vậy thì để Nhứ nhi cho ngươi."
Nàng vươn hai tay, ôm lưng hắn: "Đừng đẩy ta ra, ta chỉ muốn
lưu lại chút độ ấm sau cùng này thôi."
Có thể cho nàng, cũng chỉ có điểm này.
Gia Luật Thức nhìn ra ngoài viện, tuyết vẫn rơi. Người phái đi,
đều không tìm được tung tích của nàng.
Giữa bông tuyết trắng xóa, nàng chỉ lưu lại bọc đồ kia.
Hội nhi, ngươi ra đi để lại toàn bộ những thứ của ta, một thân
một mình, giống như lúc ngươi tới.
Đã không thấy rõ bóng lưng của ngươi, hay đã không còn lưu
luyến, có hay không, có phút chốc dừng lại?
Thân thể Gia Luật Thức suy yếu kịch liệt, lúc trước luôn lấy nội
lực áp chế, hiện nay, một khi phát tác, là sống không bằng chết.
Chim thương ưng kia không còn bay lượn nữa, hắn chấp nhất
đi đến gò đống.
Vẫn còn trông thấy, dáng múa xinh đẹp của nàng, vẫn còn nụ
cười của nàng, làm lòng người điên đảo.
Nhặt hòn đá trên đất, không biết, lúc đó nàng đã nguyện ước
điều gì?
Gia Luật Thức kéo chặt cổ áo, gió lạnh, thổi vào lòng cũng lạnh
lẽo.