"Hàn Hữu Thiên." Hắn khẽ gọi, nhìn chung quanh trống trãi:
"Sai người dời những cây hoa mai này đến đây, hiện tại liền đi."
"Này.........." Hàn Hữu Thiên mơ hồ lặp lại, "Vương, thời tiết
hiện tại, chỉ sợ sau khi dời đi sẽ không dễ sống."
Gia Luật Thức đem hòn đá trên tay đặt trên chày đá: "Bổn
vương nhất định phải làm cho nó sống."
"Dạ." Hàn Hữu Thiên xoay người, đi chuẩn bị.
Ôn Nhứ đi theo một bên, chỉ là theo cùng, cũng không nói một
câu.
Nàng chưa bao giờ thấy vương như thế này, có lẽ là sau khi
Bách Lý Hội xuất hiện, vương mới thay đổi.
Trận tuyết này, rốt cuộc muốn rơi đến khi nào? Nàng không
thích như vậy, rơi không ngừng nghỉ, không phân biệt được màu sắc
vốn có, tựa như tâm của hắn, bị phủ kín một tầng băng dày, thật
dày.
Qua hồi lâu, xe ngựa vận chuyển cây mai mới đến nơi, Gia
Luật Thức vẫn không thể tự mình trồng, bởi vì sớm đã không còn
sức lực.
Đem xẻng cắm xuống tuyết đọng, đào khoét bùn đất, nền đất
rét lạnh kết thành một tầng băng tuyết. Nhưng hắn vẫn khăng
khăng muốn trồng, hắn nói có thể sống, liền có thể sống.
Ngẩng đầu, từng cánh rơi xuống lông mày, trên môi, Hội nhi,
nếu quả có một ngày, ngươi thấy được rừng mai này, nhất định phải
nhớ kĩ, nó vì ngươi mà nở rộ.
"Hàn Hữu Thiên, nàng trở về đã bao lâu?"
"Đã hơn hai tháng............"
Gia Luật Thức khẽ gật đầu, trên lông mi nồng đậm, phủ lên
một tầng băng sương, nhưng một chút cũng không che giấu được
đáy đầm đen tối kia.
"Chuẩn bị một chút, chúng ta đi Nam Triều
"Đi Nam Triều? Vương, thân thể của ngươi..........." Hàn Hữu
Thiên nóng lòng ngăn cản, vẻ mặt lo âu.