Gia Luật Thức khoát tay: "Thân thể bổn vương tự mình biết rõ,
đến Nam Triều, bổn vương chỉ muốn biết, nàng sống có tốt không,
như vậy liền an tâm."
Ôn Nhứ che mặt khóc, hắn, thương nhớ nàng, cho dù sắp chết,
cũng muốn chắc chắn nàng đang sống tốt.
Nam tử như vậy, một khi yêu là bất chấp hết thảy.
Đợi đến khi toàn bộ đã được trồng xong, trên người bọn họ đã
sớm bị tuyết bao trùm, Gia Luật Thức đến gần một cây, đào đất dưới
gốc, lấy ra chủy thủ trong tay áo chôn xuống.
"Hàn Hữu Thiên, nếu có một ngày, Hội nhi thật sự đến đây,
thay ta đem chủy thủ này trả cho nàng, bổn vương đã đưa ra thứ gì
đó, sẽ không thu hồi lại."
Trong cổ hắn ngột ngạt, gật gật đầu: "Được."
Nán lại hồi lâu, Gia Luật Thức mới đứng dậy, lên chiếc xe ngựa
bên cạnh: "Trở về đi, ba ngày sau đi Nam Triều."
"Dạ."
Ôn Nhứ đi theo phía sau, ngoái đầu nhìn lại, trước mắt đều là
màu đỏ, nàng phải ở chỗ này, chờ vương trở về.
Cho dù, chờ đến khi chỉ còn một mảnh lạnh lẽo..................
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Quyển 5