Khoảng cách gần như thế, gần đến mỗi một biểu cảm trên mặt
nàng đều nhìn không sót thứ gì.
Nàng vươn một tay, chọc chọc đầu mình, ngay sau đó lắc lắc
đầu, liền đi .
Gia Luật Thức khẽ cười ra tiếng, ra hiệu cho Hàn Hữu Thiên
trở về.
Bước chân Bách Lý Hội không hề do dự, đi thẳng đến phủ
tướng quân.
Phía sau, màn kiệu xốc lên, nam tử khẽ cười.
Từ nay về sau, Minh vương gia được đặc xá, thời điểm rời
khỏi, chính là khi Bách Lý Hội được sắc phong.
Nguyên là, ngày ấy Hàn Hữu Thiên đã sai người thu thập hành
lý, một tờ cáo thị, đã ngăn lại bước chân
Khắp chốn vui mừng, Nam Triều đổi hậu, trong một ngày,
nàng đã đạt đến đỉnh cao quyền lực.
Ngày ấy, toàn bộ hoàng thành, cả đêm tối cũng lóe sáng.
Trên cổng thành cao cao, một tay Tập Ám vươn ra, Bách Lý
Hội khẽ cười, đặt tay vào trong tay hắn.
Phó thác cả cuộc đời, mũ phượng của nàng, phượng hoàng
màu vàng bay lượn trong đêm tối, môi không tô mà đỏ, lại hơi câu
lên.
Gia Luật Thức đứng trước cửa sổ ở lầu hai, rất xa, đem bóng
dáng nữ tử thu hết vào trong đáy mắt.
Trên vạn người, hai người nhìn nhau cười, bầu trời của nàng,
đã có người chống đỡ.
"Hàn Hữu Thiên, trở về thôi.............." Gia Luật Thức xoay
người, đem màn trúc sau người kéo xuống.
"Vương, ngài không đi gặp nàng một lần sao?"
Hắn suy yếu lắc đầu, một tay chống lên mép bàn: "Hy vọng,
thân thể này của ta còn có thể chống đỡ được đến khi trở về."
Hàn Hữu Thiên bất đắc dĩ tựa vào một bên, thấy thân thể Gia
Luật Thức chợt mềm nhũn, cả người ngã nhào trên đất.