Nàng không biết đã bước đi như thế nào, chỉ như một con rối,
một đường đi theo phía sau bọn họ.
Gia Luật Thức được mang lên giường, cũng đang không
ngừng ho ra máu.
Hàn Hữu Thiên luống cuống sững sờ một bên, cho những
người khác lui ra.
"Hàn Hữu Thiên, ngươi mau cứu hắn." Ôn Nhứ nóng lòng tiến
lên, lấy khăn gấm trong tay, che khóe môi hắn.
Thế nào vẫn không dừng được, ngươi đừng ói ra nữa, máu kia
sẽ chảy hết.
"Vô dụng, đã không cứu được nữa."
Nàng khó mà tiếp nhận được, vẫn cố chấp, muốn lấy khăn
trong tay làm ngừng máu hắn: "Không, không thể, làm sao có thể
như thế, ai nói cho ta biết a.
"Nhứ phi............" Hàn Hữu Thiên bất đắc dĩ lặp lại: "Cô đĩnh
này, không có thuốc chữa."
"Không, ta không tin." Nàng cố chấp lắc đầu: "Đã có loại bệnh
này, sẽ có phương pháp chữa trị."
Hắn khẽ thở dài: "Chỉ có Tuyết hồ trên đỉnh Tuyết Sơn kia,
nhưng, trên đời này chỉ có một con, hơn nữa, đã cứu nàng rồi."
Ôn Nhứ lặng người nhìn Gia Luật Thức đang hôn mê: "Là Bách
Lý Hội sao?"
Nàng đã thấy, Bách Lý Hội cũng hộc máu như vậy.
Hàn Hữu Thiên không nói, nhưng trong lòng lai nặng nề gật
đầu.
"Phịch" một tiếng, toàn bộ ảo tưởng đã bị đánh nát, hóa ra, hắn
bất chấp hết thảy đuổi nàng đi, là bởi vì thế này.
Ngày ấy, hắn nói muốn đưa nàng đến đây ở, hóa ra, nàng
trong lúc vô hình, đúng lúc lại là lợi thế để nàng ta tin tưởng.
"Ha ha ha..........." Nàng bỗng nhiên cười ra tiếng, hết thảy đều
chậm chọc biết bao a.