"Hàn Hữu Thiên." Ôn Nhứ vội vàng rửa sạch vết máu trên cần
cổ cho hắn: "Vì sao, loại bệnh này lại liên tục ho ra máu."
"Chủ yếu là do máu, theo thông tục nói, đó là do máu toàn
thân đã bị thối rửa, cho nên mới không có thuốc chữa."
Nàng không hiểu, như khúc gỗ gật đầu. Đột nhiên trước mắt
sáng ngời, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy hy vọng: "Nếu máu đã
hỏng, vậy thì đem máu của vương đổi đi, có thể chứ?"
"Này..........." Hàn Hữu Thiên kiên quyết lắc đầu: "Không thể.
Máu sau khi bị cô đĩnh xâm nhiễm toàn bộ đã bị thối rữa, nếu như
đổi máu, không có máu Tuyết hồ hộ thể, hai người đều sẽ chết. Hơn
nữa, đổi máu vừa nói cũng chỉ là nghe kể lại, không có ai thử qua.
Quan trọng là, đất trời, không có Tuyết hồ thứ hai."
Ôn Nhứ đau khổ nhắm mắt lại: "Vậy vương, thật sự cứ như
vậy mà chết sao?"
Hắn nhìn hai người, gật đầu: "Đúng."
Hai hàng lệ, kìm nén không được, tràn mi..........
Một tiếng xé rách, nàng nằm trước ngực hắn, vùi đầu thật sâu:
"Hàn Hữu Thiên, đêm nay, có thể để ta cùng hắn ở riêng một mình
được không?"
Hắn không nói gì rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Trăng lạnh lẽo trên ngọn cây, trăng tròn khuyết.
Trong phòng, nàng đứng dậy, trán đối diện nhau, khẽ vuốt
cằm kiên nghị của hắn, "Thức, kêu tên của ngươi như vậy, thật là
khó khăn, hôm nay, để cho ta vượt qua khuôn phép một lần, lấy
danh nghĩa thê tử, gọi tên ngươi. Ta biết ngươi sẽ không đồng ý, bởi
vì, tên của ngươi chỉ nàng mới có thể gọi. Nhưng ta không quản
nhiều như vậy, ai bảo ngươi hôn mê, ngươi phải nghe ta."
Ngón tay Ôn Nhứ vẽ nhẹ lên môi hắn: "Thức, ngay cả lúc ngã
bệnh, ngươi vẫn là nam nhân đẹp mắt nhất Đại Liêu chúng ta."
Dòng lệ kia, không ngừng chảy xuống, rơi vào vạt áo trước của
hắn, theo xương quai xanh vô cùng gợi cảm của hắn, "Nếu như Nhứ
nhi đi rồi, ngươi sẽ nhớ ta suốt đời sao?"