Máu màu đỏ, chảy trên quần áo trắng của Gia Luật Thức, chỉ
chốc lát, liền tiến vào bên trong, nhanh chóng thiêu cháy.
Ôn Nhứ cắt bàn tay mình, tay trái dán lên lòng bàn tay hắn, lúc
nhỏ, tuy là không có võ công, nhưng đã học qua nội lực. Khi đó cha
nói, là dùng để thân thể khỏe mạnh. Lại không biết, lại phát huy tác
dụng như vậy.
Một cỗ nội lực ùa vào trong cơ thể hắn, máu của nàng cũng hội
tụ trong cơ thể Gia Luật Thức, mà máu của hắn, cũng từng rơi từng
giọt xuống giường, trên áo ngủ bằng gấm.
Thức, tha thứ cho sự ích kỉ của ta, muốn dùng phương thức
này để ngươi nhớ kĩ ta, ta đã không còn gì, chỉ muốn ngươi có chút
nào đó nhớ đến ta. Cho dù là, thỉnh thoảng nghĩ đến, ta cũng cảm
thấy mỹ mãn.
Máu, nhanh chóng dung nhập vào người hắn, khuôn mặt nàng
cũng chầm chậm tái nhợt.
Dưới thân, máu nhiễm đỏ hơn nửa người Gia Luật Thức, bất
đắc dĩ, hắn vẫn khép chặt mắt, không hề nhúc nhích.
"Thức, ngươi nhất định phải tỉnh lại, nhất định................" Ôn
Nhứ suy yếu mấp máy môi, hai gò má hồng nhuận ban đầu đã sớm
trắng bệch trong suốt, đôi môi kia lại càng ảm đạm vô sắc.
Lòng bàn tay thật nóng, máu của hai người đã hòa tan, chất
lỏng đỏ tươi theo chỗ giao nhau, một giọt, một giọt, rơi xuống.
"Thức, ta đã thay đổi chủ kiến, không muốn ngươi chết, ta
không cần ngươi ở cùng ta, ngươi nhanh một chút...........Sống lại,
cho dù ngươi yêu người khác cũng không sao, ta không muốn sau
khi chết, không còn người nào nhớ ta, cho nên, ngươi phải sống, nhớ
ta............, Nhứ nhi không phải là người tốt, Nhứ nhi rất ích kỉ......"
Nàng vô lực lắc đầu, không muốn ngã xuống bây giờ.
"Nếu như, thật sự có kiếp sau, ngươi cũng phải nhận ra ta. Nếu
như, thật sự có kiếp sau, Nhứ nhi có thể hay không hy vọng ngươi,
kiếp sau yêu ta?" Đôi mắt Ôn Nhứ vừa khép lại, nước mắt trong
suốt liền chảy xuống.