"Nếu như, thật sự có kiếp sau, ngươi nhất định phải nhận ra
ta..............."
Thật sự, rất mệt mỏi, mắt rất nặng nề, Thức, ta muốn
ngủ...............
Tha Thứ cho Nhứ nhi trước đây tùy hứng, một năm kia được
độc sủng, đã làm cho Nhứ nhi cả đời này không còn gì tiếc nuối.
Đầu, càng lúc nàng mệt mỏi, nàng đột nhiên có chút sợ hãi,
một tay kia xoa nhẹ lên khuôn mặt vẫn ngủ say của nam tử, thân thể
mạnh mẽ ngã về phía trước, gối lên vai hắn.
Lòng bàn tay, vẫn còn dính vào nhau, cho đến khi, một giọt
máu cuối cùng của nàng chảy hết, một giọt lệ sau cùng.
Hồng nhan mất đi, nhưng một chút cũng không thấy nam tử
tỉnh lại.
Gia Luật Thức chỉ lưu lại một hơi thở cuối cùng, trên tay buông
lỏng, tay hai người tách ra, vô lực thở dốc.
Trong mộng, nét mặt tươi cười của Bách Lý Hội cũng vỡ nát,
túm lấy cũng không được, kiếp này là đoạn tuyệt................
Vết máu trên giường, theo mép giường chảy xuống như thác
nước, tí tách, tí tách, liền mang theo sinh mệnh của con người.
Từng dòng máu đỏ, yêu dã tạo thành một cái mành, lưu lại trên
thảm lông mềm mại, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.
Hai tay Ôn Nhứ buông xuống bên người, đầu ngón tay, còn
đọng lại những giọt máu đỏ tươi.
Thấy nàng thật lâu vẫn không ra, Hàn Hữu Thiên bất an ở
ngoài cửa khẽ gọi: "Nhứ phi? Nhứ phi?"
Không có tiếng trả lời, một mảnh tĩnh mịch.
Lòng hắn lạnh lẽo, mạnh mẽ đẩy cửa đi vào.
Liền thấy kinh hãi tại chỗ.
Cả thân thể Ôn Nhứ xụi lê trên người Gia Luật Thức, trên
giường, màu trắng trên người hai người đã bị nhuộm đỏ.
Hàn Hữu Thiên vội vàng tiến lên, nhưng thân thể đều đã
lạnh..............