Chương 23.1: Kiếp này kiếp sau đại kết cục
Bách Lý Hội khóc mệt mỏi, cả thân thể tựa vào mộ bia, hay tay
vẫn không ngừng đánh đấm.
Gió lớn. Thổi tung mép váy của nàng, nhưng nàng lại hoàn
toàn không biết.
Phía sau, một hồi tiếng động rất nhỏ, như là tiếng bước chân
dẫm trên những cành cây khô, Bách Lý Hội cảm thấy kinh hãi, dừng
lại tiếng nức nở.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại phía sau
nàng.
Bách Lý Hội cực kì khẩn trương, muốn quay đầu lại, nhưng lại
sợ không phải người nàng muốn thấy.
Phía sau thủy chung vẫn không có động tĩnh gì, Bách Lý Hội
cuối cùng nhịn không được, đầy vẻ mong chờ quay đầu lại.
Tuyệt vọng, lan ra tứ chi, nàng ngẩng đầu nhìn người phía
trước, khẽ gọi: "Hàn Hữu Thiên."
"Ngươi rốt cuộc đã đến." Hắn ngồi xổm xuống bên người nàng,
vốc lên một nắm đất.
"Ta chỉ muốn hỏi một câu, Gia Luật Thức hắn, có phải mắc phải
cô đĩnh hay không?" Bách Lý Hội chỉ muốn chứng thực nghi vấn
trong lòng.
Hàn Hữu Thiên cũng không ngờ nàng lại hỏi trắng ra như vậy,
quả nhiên thoáng cái đã nhận ra.
"Đúng, là cô đĩnh."
Bách Lý Hội thở một hơi chống đỡ không nổi, quay đầu lại
nhìn tấm bia đá lạnh như băng kia, một tay không khỏi xoa nhẹ,
vuốt ve thật lâu.