"Gia Luật Thức, ngươi cứ như vậy không tin ta, không tin ta sẽ
cùng ngươi vượt qua sao? Không tin ta sao?" Nàng khóc thành tiếng,
đầu như bị vỡ r đau đớn.
Hàn Hữu Thiên khẽ thở dài, lấy thanh chủy thủ từ trong tay áo
ra, đưa đến trước người nàng: "Đây là vương để lại cho ngươi."
Bách Lý Hội chỉ liếc mắt một cái, đột nhiên căm phẫn đoạt lấy,
hung hăng ném xuống đất: "Ta vì sao phải lấy, muốn đưa, hãy để
cho tự mình Gia Luật Thức đưa."
Giống như đã mất thần trí, nàng hai tay buông thỏng của nàng
lại lần nữa đấm lên tấm bia đá cứng chắc, in lên từng dấu ấn bằng
máu nhìn thấy ghê người. Giống như hồng mai nở rực rỡ kia, từng
chút rơi trên tên Gia Luật Thức.
Tay Hàn Hữu Thiên vỗ nhẹ lên trán: "Ngươi vẫn là nên trở về
Nam Triều đi, ước nguyện của vương là ngươi trở về nơi ấy, được
hắn bảo vệ, ngươi tội gì phải trở về."
Bách Lý Hội chợt bị đánh thức, Nam Triều, nàng phải trở về
sao?
Là sức mạnh nào đã đưa nàng đến đây, nàng quay đầu nhìn
lại, hướng về phía bia mộ. Là ngươi phải không.......Gia Luật Thức.
Sống không còn hy vọng, nàng đau thương cười, ta phụ Gia
Luật Thức, cũng phụ Tập Ám.
Tâm trạng kiên quyết, hướng về tấm bia đá đâm tới.
Hàn Hữu Thiên sững sờ không ngờ tới, cấp bách hô ra tiếng:
"Đừng............."
"Hội nhi............."
Một đạo âm thanh, từ rất xa truyền tới, Bách Lý Hội giữ vững
một phần sức lực cuối cùng, vẫn không ngã xuống.
Âm thanh này rất quen thuộc. Mắt nhắm lại, chỉ thấy một bóng
người mơ hồ, cả thân thể ngã về phía sau, cũng là rơi vào một lồng
ngực cực kì ấm áp. Xông vào mặt một hương vị thảo nguyên.
Người trở nên nhẹ nhàng, lại như được bế lên, cuối cùng nàng
ngất đi.