Thân thể dần dần lạnh lẽo, bỗng chốc lại nóng lên, như bị đốt
bởi một trận lửa, thiêu cháy cả người cực kì khó chịu.
Bầu trời đã tối sầm.
Trong phòng, trên trán nữ tử đã được băng bó, ngủ cực kì
không an ổn.
Nàng quá mệt mỏi, hết thảy dây dưa sâu đậm như vậy, nàng
chỉ là một nữ tử bình thường, chỉ muốn sống một cuộc sống đơn
giản. Vì sao, lại khó khăn như vậy.
Lòng Bách Lý Hội đột nhiên sợ hãi, mạnh mẽ mở mắt ra, ngồi
dậy.
Tóc tán loạn trước trán, che khuất mắt nàng, đầu thoáng cái
liền tựa trên vai nam tử.
Một màn này, lại khiến nàng nhớ đến đêm Thủy Cơ chết, cũng
như vậy, chỉ là khi đó, ở bên người nàng là Gia Luật Thức.
Bách Lý Hội khóc ra tiếng, đôi mắt đã sớm sưng đỏ, đau đớn,
cả vết thương trên trán cũng đã quên.
Nàng sợ, hương vị quen thuộc vừa nãy cũng chỉ là ảo giác mà
thôi, hiện nay, người tỉnh, mộng cũng vỡ nát.
Nàng cụp mắt xuống, hơi mở to ra.
Đã thấy trên thắt lưng nam tử, lại treo một túi hương rất đặc
biệt.
Một trận hương hoa mai thơm ngọt mơ hồ lan ra, chân thực
như vậy.
Không chút do dự, nàng mạnh mẽ thối lui thân người, đập vào
mắt, không phải là Gia Luật Thức, còn có thể là ai?
Bách Lý Hội kinh ngạc hé mở đôi môi đỏ mọng, nước mắt trên
mặt vẫn như cũ chảy xuống, một chút còn vương trên lông mi nồng
đậm của nàng.
Khóe môi hắn hơi mở, khẽ gọi: "Hội nhi."
Không phải là mộng, một tiếng kia, nện vào trái tim, rõ ràng
còn có chút run rẩy.