Bách Lý Hội vẫn không tin, nghiêng người tiến lên, hung hăng
cắn một ngụm trên cánh tay hắn.
Bầu trời ấm áp, quần áo cũng mặc ít đi. Lần này lực đạo cũng
là mười phần, đợi đến khi thu hồi về đã rỉ máu.
Khóe mắt hắn nhíu lại, một tay đặt sau đầu nàng, lôi nàng về
phía mình.
Bách Lý Hội ra sức giãy giụa thối lui, một đôi đồng tử như
nước tràn ngập cẩn thận dò hỏi: "Đ
Hắn liếc nhìn cánh tay: "Đau."
Nàng lại cười như hoa, đây đều là sự thật.
Thấy Bách Lý Hội cười, hắn mới hiểu mục đích nàng cắn hắn.
"Vì sao không tự cắn mình?"
Hay tai nàng ôm eo hắn, vùi đầu trong ngực hắn.
Trống ngực dồn dập, mạnh mẽ, một cái lại một cái, nhưng so
với bất kì tiếng nhạc của đàn sáo nào, lại càng êm tai hơn.
"Ta không cắn chính mình, bởi vì ta sợ đau."
Hắn cười ôm chặt nàng, nếu như có thể, thật muốn cả một đời
được sống như thế này.
"Ngươi........" Bách Lý Hội ngồi dậy, hướng về phía hắn: "Vì sao
lại làm phần mộ kia?"
Gia Luật Thức run lên, tim bỗng chốc tê rần: "Mạng của ta, là
do Nhứ nhi chảy hết máu để đổi lấy, điều ta có thể cho nàng, cũng
chỉ có như vậy thôi."
Ôn Nhứ, Bách Lý Hội cụp mắt, một khi vướng phải lưới tình,
cũng đều bất chấp tất cả.
"Kiếp này, là ta thiếu nợ nàng." Hắn nhìn bốn phía: "Đêm hôm
đó, lúc ta tỉnh lại, liền thấy toàn thân nàng đầy máu, cứ như vậy tựa
vào người ta, tay đều đã lạnh cứng. Bàn tay bị cắt, máu tươi đã chảy
hết, dùng phương thức quyết tuyệt như vậy để cứu ta."
Bách Lý Hội nhắm mắt lại, giống như chân thật thấy được một
màn kia, nàng mỉm cười mà đi, cũng là thống khổ bi thương.
"Hội nhi, ngươi thế nào lại trở về đây?"