Cho đến khi nhiệt tình thối lui, cho đến khi dục vọng đã ngừng
thúc giục.
Hắn ôm nàng, đầu nàng tựa vào ngực hắn.
Hai người cũng không nói gì, trong bầu không khí yên tĩnh chỉ
có tiếng thở dốc.
Từ trên bầu trời nhìn xuống, nơi đó, vẫn chỉ để lại một mảnh
tiên cảnh bông tuyết trắng xóa.
Bóng dáng hai người ngày càng nhỏ, điều duy nhất không thay
đổi là thủy chung vẫn ôm chặt
Tóc rối, tóc quấn lấy tóc.
Hết thảy qua đi, liền gần nhau cả cuộc đời.
Tại nơi niết bàn bị người ta lãng quên.
---------------[ Nam Triều ]------------------
Thiên tử Nam Triều, trong ba năm liền hoàn thành bá nghiệp,
thôn tính các tiểu quốc, hợp thành đại quốc.
Tương truyền, hậu cung Nam Triều, vĩnh viễn trống không.
Trong hoàng cung, nam tử lưu lại chỉ có một bóng lưng cô tịch.
Ban đêm, cả bầu không khí đều đã nghỉ ngơi, trong điện Kim
Loan, nam tử khoanh tay đón gió, một thân hoàng bào, tung bay
theo gió.
Không rõ chia tay đã bao lâu, nàng đi đã bao lâu.
Nàng lưu lại cho hắn, ngoài trừ dấu răng trên xương quai xanh
thì không còn có gì khác.
Đêm tối tịch mịch quét tới.
Thống khổ ngẩng cao đầu, ngươi nói, chúng ta ở dưới một bầu
trời, lúc nhớ ngươi liền ngẩng đầu nhìn trăng sao..........
Hội nhi, ta thật sự không thể chống đỡ nổi, mệt đến rã rời,
cũng không biết sống vì cái gì.
Nếu như, có một ngày, ta đi trước ngươi, ta nhất định sẽ không
cho ngươi biết.
Tha thứ cho ta, đã không đủ hơi sức để sống trọn kiếp này, tâm
mệt mỏi, vĩnh viễn không thể trị hết.