Ánh trăng cực kì ảm đạm, bóng cây phía xa vô cùng rậm rạp,
loang lổ chiếu lên mái ngói lưu ly.
Khi nào thì bắt đầu, nơi này trở thành nơi hàng đêm không
ngủ của hắn.
Chỉ là, cúi đầu đã không còn nữ tử tay cầm áo choàng chờ hắn.
Bầu trời Nam Triều sáng rực như vậy, không còn chiến tranh,
chỉ có phồn hoa rực rỡ.
Cả thái hậuchịu nổi tự hỏi mình, lúc trước ngăn cản hắn, đến
tột cùng là đúng hay sai.
Dày vò như vậy cũng là do một tay nàng tạo thành.
Ám nhi, cho dù là vì thiên hạ, hy sinh một người đi.
Năm thứ 16, thiên tử Nam Triều băng hà.
Một hơi cuối cùng không bỏ xuống được, buồn bực mà chết.
Khi chết lại cực kì nhàn hạ, hắn vì Nam Triều, làm đã đủ nhiều rồi.
Nếu muốn nói đến trách nhiệm, cũng có thể tháo xuống rồi.
Hiện nay, ai cũng không thể ngăn được.
Còn sống, so với chết, càng mệt mỏi hơn.
Di chiếu duy nhất đó là, đem tin tức này mãi mãi niêm phong,
không được truyền ra ngoài.
Ước định của nàng và hắn là cả đời.
Như thế, một đời này nàng phải sống thật vui vẻ.
Tập Ám, là hoàng đế có công trạng nổi bật nhất Nam Triều,
đồng thời, cũng là hoàng đế tại vì trong thời gian ngắn nhất.
Một khi hồng nhan làm loạn, mê hoặc ai đó? Mê hoặc song
vương.
----------- Kiếp này kiếp sau ------------
Sau khi chết.
Trường An vẫn sầm uất như trước, cửa hàng tửu lâu lớn nhỏ
đều treo đèn lồng đỏ thẫm một bên, dán chữ hỉ đỏ tươi.
Tùy tiện hỏi một người, đều biết hôm nay là ngày trang chủ
của Tuyệt Ngạo trang lấy vợ. Nếu như hỏi cưới ai? Tất nhiên là đệ
nhất mỹ nhân của Nam Triều.