"Xin lỗi, anh Á Minh." Quý Tử Nhàn khóc một hồi lâu, từ trong lòng Ân
Á Minh ngẩng đầu lên, trên mặt cô còn vương nước mắt, muốn bao nhiêu
đáng thương có bấy nhiêu, đôi mắt ửng đỏ, nhưng càng thêm thanh lệ, vài
hộ vệ đứng sau Ân Á Minh nhìn đều không đành lòng , trong lòng tự nhủ
ông chủ thật sự là diễm phúc sâu.
"Không có việc gì, khổ sở liền khóc lên đi, khóc xong sẽ tốt hơn nhiều."
Ân Á Minh không biết an ủi người khác nhiều, hôm nay anh đại biểu Ân
gia tới tham gia tang lễ , Quý gia có ân với nhà anh, anh đến chia buồn với
họ.
Anh và Quý Tử Nhàn coi như quen đi, mấy năm trước anh liên tục phát
triển nghiệp vụ ở nước ngoài, chủ yếu tấn công thị trường nước Mỹ, Quý
Tử Nhàn đúng lúc du học ở đó, hai người ở nước ngoài gặp qua vài lần, lúc
ấy Quý Tử Nhàn không quen sống nội trú trong trường, anh còn cung cấp
biệt thự cho cô nữa, song anh cũng không quá nắm rõ Quý Tử Nhàn, đại
khái có ấn tượng là một cô gái ngoan ngoãn.
Quý Tử Nhàn lấy ngón tay lau lau nước mắt: " Anh Á Minh đã đến rồi
em cũng an tâm, đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, em thực không biết
nên làm sao bây giờ mới tốt, mẹ em lại chưa về nước, hàng năm em đều ở
nước Mỹ bất hòa với thân thích, cho nên hiện tại ngay cả người thương
lượng cũng không có." Cô khẽ nghiêng đầu dùng dư quang nhìn nhìn về
phía Vu Kiều, "Em rất ít khi về nước, chuyện trong nhà đều do dì quyết
định, cái gì em cũng không hiểu, cũng không có người dạy em làm như thế
nào, ba ba em... Ba ba em người... Tháng trước em mới gặp, khi đó anh còn
rất tốt ... Không biết như thế nào đã..." Chưa nói biết cô đã khóc thút thít.
Lời cô nói có phần trách phạt rồi, hàm ý Quý Huy vốn đang tốt bị Vu
Kiều lăn qua lăn lại nên mới chết. Đổi lại người khác e rằng sẽ không thỏa
đáng, nhưng bề ngoài cô ngây thơ thuần khiết, hết sức dễ dàng tin tưởng
người khác, ai đều sẽ không cảm thấy cô vớ vẩn hay nói bịa đặt.