Ân Á Minh nhìn thoáng qua Vu Kiều ở phía trước, anh biết rõ đây là vợ
hai của Quý Huy, là cô gái tương đối trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, mặc dù
đây là tang lễ, Vu Kiều còn một thân đen, cũng không trang điểm, nhưng
nhìn qua đám người liền thấy cô, lớn lên thật sự là diễm lệ, là loại chỉ cần
nhìn qua cả đời khó quên, nói như thế nào đây, là loại đàn ông thích trêu
chọc nhưng không muốn lấy về nhà, so với Quý Tử Nhàn - đóa tự nhiên
này thật sự là hai cực trái nhau, một cực sinh hiềm khích với người ta, một
cực khiến người ta yêu thích.
Ân Á Minh không bình luận lời nói của Quý Tử Nhàn, đến cùng chuyện
là thế nào anh cũng không biết, hơn nữa anh cũng không muốn nhúng tay
chuyện trong nhà người khác, anh chỉ tới tham gia tang lễ, xuất phát từ giao
tình hai nhà, nếu như Quý Tử Nhàn thật sự có khó khăn, anh sẽ giúp một
phen, tiện tay giúp mà thôi.
An ủi Quý Tử Nhàn vài câu, sau đó đứng mặc niệm cùng mọi người, anh
vốn là muốn đi, nhưng Quý Tử Nhàn nói với anh đợi tí nữa sẽ công bố di
chúc, cô không hiểu những trình tự luật pháp này, cho nên hết sức sợ hãi,
hy vọng có người có thể tin được ở bên cô.
Ân Á Minh ngẫm lại cũng có thể lý giải, nhìn tình huống trong nhà này
chắc là một tay Vu Kiều nắm giữ, Quý Tử Nhàn không phải con Vu Kiều lo
lắng không có gì đáng trách, dù sao hôm nay anh cũng không có việc gì,
coi như là nhân chứng vậy.
Đến ba giờ chiều, thời khắc công bố di chúc mọi người mong đợi đã đến,
nhìn chằm chằm tủ sắt trong tay luật sư Trương.
Luật sư Trương đặt tủ sắt lên bàn, mở ra trước mặt mọi người, dùng dao
rọc mở cặp văn kiện, lấy ra di chúc bên trong.
Tất cả mọi người rất khẩn trương, mấy năm trước Quý gia suy sụp ,
nhưng là gần hai năm nay lại đi lên quả thực không ít, mặc dù không so