“Đẹp có thể làm gì chứ, cũng không thể giữ cô ta ở mãi trong nhà.” Ân
Lợi lật đến tờ viết về gia đình Vu Kiều: “Con nhìn nhà cô ta này, là bọn xã
hội đen đó!” Trong lòng ông ta coi thường, ông ta có nửa đời người tính kế
cũng không dây vào xã hội đen, thế mà cả nhà cô gái này lại là thành phần
đó, xem “lí lịch” còn thấy đã đánh nhau một trận với dì của Quý Tử Nhàn!
Đây chính là em gái Quý Huy, Vu Kiều đánh em chồng thế này, đoán
chừng Quý Huy kia chết không nhắm mắt.
Hai người cũng thảo luận một lượt về chuyện bắt cóc, quan điểm hai
người rất giống nhau, khẳng định Quý gia không có vấn đề gì, nhìn trong
nhà ả đàn bà kia là biết, ai biết ả ta chọc phải người nào, cũng có khả năng
là khoản nợ phóng đãng của cô ta, nhìn bản báo cáo này, đàn ông của cô ta
còn không đếm xuể đấy!
“Không có khả năng Á Minh không biết những chuyện này chứ?” Ân
Hồng Vũ cảm thấy khó có thể tin.
“Chính vì người đàn bà này có thủ đoạn, đã biết tình huống của cô ta mà
vẫn xoay quanh cô ta, hại chết Quý Huy lại không để người tìm được
chứng cứ, làm di chúc giả cũng không lưu một dấu vết, mưu kế người này
thật sâu!” Ân Lợi tỏ vẻ mình đã rõ chân tướng, “Đầu óc Á Minh thật ngu
dốt.”
“Con đã nói mà, bình thường nó hay giả đứng đắn cho lắm vào, còn chưa
tiếp xúc được bao nhiêu với người khác phái, gặp được mấy kẻ thủ đoạn
cao siêu không bị lừa mới là lạ, có thể trách ai chứ.” Ân Hồng Vũ không
quên hạ thấp Ân Á Minh một bước.
Vu Kiều đang thị sát Vân Hải chợt hắt hơi một cái, cô xoa xoa mũi,
chẳng lẽ mình bị cảm rồi? Ừm, quả thực thời tiết ngày càng lạnh, ngày mai
phải mặc dày hơn mới được.