có khi còn trả tiền công, vô cùng khả nghi.
Vu Kiều thật hơi sợ, từ sau khi có vụ bắt cóc cô vô cùng cẩn thận, đi ra
ngoài sẽ có vệ sĩ đi cùng, cũng không bước tới quán tập thể hình nữa, ở nhà
nhảy erobic hoặc chạy bộ cũng khá tốt, cô không biết rốt cuộc là ai điều tra
mình, chẳng lẽ cô và Ân Á Minh nghi ngờ không đúng đối tượng?
Giờ Quý Tử Nhàn và Quý Xán bị cảnh sát chú ý từng cử động, chắc chắn
sẽ không làm ra chuyện gì trong thời điểm mẫn cảm thế này, cô đã gọi điện
về nhà, để người thân điều tra xem ai đang tra xét cô, vừa qua một lớp
người này, thì tốp người khác lại xông tới, còn để người ta sống không đây!
Gần đây Ân Á Minh cũng thấy không đúng, dạo này ánh mắt mọi người
nhìn anh đều quái dị thế nào ấy, tuyệt không phải anh nghĩ nhiều, thật vô
cùng lạ, có thông cảm, đáng tiếc, khó hiểu nhưng khi anh mở miệng hỏi thì
đối phương lại nói không có gì, khiến anh bực mình.
Lần trước xuất hiện loại tình huống này là vì lời đồn giữa anh và Quý Tử
Nhàn, nhưng khi đó phần lớn anh mắt của mọi người là phấn chấn, vừa hỏi
là nói tình hình thực tế luôn, khác hẳn lần ngậm miệng không nói chuyện
này.
Anh nghĩ nghĩ, nhớ tới khoảng thời gian trước Ân Hồng Vũ hỏi anh
chuyện có liên quan tới Vu Kiều, đó là mấy ngày trước Ân Hồng Vũ tới
gặp cha anh, ăn xong cơm tối thì kéo anh ngồi xuống hỏi chuyện Vu Kiều.
“Á Minh , anh hỏi chú chuyện này nhé.” Ân Hồng Vũ ngồi trên ghế dài,
vẻ mặt nghiêm túc.
“Chuyện gì, hỏi đi.” Ân Á Minh ngồi cạnh đó, trong lòng thầm nói
“trước mặt tôi anh còn ra vẻ gì nữa, cứ nói thẳng ra, anh vốn không phải
dạng này, căn bản không thích hợp giả thâm trầm.”