Ân Á Minh đang ở văn phòng công ty, cũng thình lình hắt hơi, ai đang
nói bậy về anh thế?
Cha con Ân Lợi xem xong báo cáo thì bắt đầu khó xử, Ân Hồng Vũ vô
cùng khổ não, “Cha nói xem chúng ta nên nói thế nào mới có thể để người
nhà họ n có ấn tượng tốt với cô ta đây?” Độ khó của việc này rất lớn, vừa
nhìn cô gái này đã biết không phải người tốt, bọn họ muốn nói dối cũng
khó.
Ân Lợi cũng hiểu được độ khó của việc này, muốn nói tốt cho Vu Kiều,
xác thực là bịa đặt!
Bọn họ chưa bao giờ ngờ tới khen ngợi một người khó như thế, người
này toàn vết đen, bọn họ phải tẩy trắng thế nào đây!
“Thế này đi, con đi thăm dò chỗ Á Minh trước, tài liệu chúng ta điều tra
không được toàn diện lắm, con sẽ thăm dò xem cô ả kia nói gì để lừa gạt Á
Minh đã.” Ân Hồng Vũ cảm giác mình thật lanh trí, đây gọi là biết người
biết ta trăm trận trăm thắng!
Ân Lợi cảm thấy vô cùng vui mừng, biện pháp của con trai nghĩ ra thật
tốt, thường ngày nó chỉ biết ăn uống vui đùa, giờ lại có thể thông minh bất
thình lình, tuy sự linh hoạt này hơi trễ, nó đã 30 tuổi, song biết sửa sai vô
cùng quý giá, con của mình đã tốt, sau này chỉ cần chú ý bồi dưỡng chút là
được, nói không chừng nó sẽ là người thừa kế Ân gia.
Hai cha con não tàn (vâng, nguyên văn của tác giả đó) nghĩ mãi vẫn
không ra phương pháp xử lí, một người thì thưởng thức sự linh hoạt của
mình, kẻ lại thưởng thức sự phát triển của nhi tử.
**
Vu Kiều nghe nói gần đây có người điều tra mình, gần Quý gia và gần
Vu gia, còn có gần công ty, thường xuyên có hỏi lung tung nọ kia, nghe nói