“Đến giờ này con còn không chịu nói, đến giờ vẫn còn muốn gạt mẹ sao,
đã có đứa bé rồi mẹ sao có thể cho con đi xem mắt chứ?” Chu Thục Nhàn
cảm thấy đau lòng vì con trai không thẳng thắn, “Đã đến nước này rồi con
còn không chịu nói thật cho mẹ biết sao? Mẹ và cha con cũng không nhất
định sẽ phản đối chuyện của hai đứa mà.”
Ân Á Minh ngây người, anh không hiểu mẹ mình đang nói gì, nghĩ kĩ
mấy lần, vẫn không hiểu được, “Hả? Đứa bé nào?”
“A, con còn giấu mẹ! Chính là đứa bé của con và Vu Kiều đó!” Chu
Thục Nhàn có chút tức giận, bà đã rõ tất cả mà con trai còn giả ngu.
“Phụt!” Miếng táo trong miệng Ân Á Minh phun ra ngoài! Cơ thể run rẩy
không ngừng.
“Coi kìa, ăn còn không yên nữa!” Chu Thục Nhàn sai người hầu tới dọn
dẹp, “Con lừa mẹ và cha con như thế, sau này Vu Kiều lớn bụng con cũng
định giấu sao? Trách nhiệm của con đâu? Định để đứa bé là con riêng sao?
Nhà chúng ta đâu thịnh hành việc này chứ!”
“Đợi chút, đợi chút, mẹ, mẹ nói là, Vu Kiều mang thai con của con?” Ân
Á Minh cảm thấy cái thế giới này quả thực sâu xa khó hiểu, anh và Vu Kiều
chưa có gì, thậm chí còn không nằm chung một cái giường, đứa bé từ đâu
chui đến! Con người cũng không phải động vật vô tính!
Chu Thục Nhàn thấy vẻ mặt con trai là biết không bình thường, “Con
không biết nó mang thai hả? Nó còn muốn sinh đứa bé xong thì tự mình
nuôi dưỡng, không chịu kết hôn với con đấy!”
Ân Á Minh há to miệng, cuối cùng anh cũng đã biết vì sao thái độ của
mọi người lại như vậy, rốt cuộc là kẻ nào bịa đặt cái chuyện vớ vẩn này
chứ!