“Á Minh , Á Minh!” Thấy con trai bắt đầu ngây ngốc không nói lời nào,
Chu Thục Nhàn càng không vui, “Ngay cả nó mang thai con cũng không
biết! Nhiều ngày nay con làm cái gì thế!”
“Chờ...chờ một chút.” Ân Á Minh ra dấu cho mẹ dừng lại, “Mẹ cứ ngồi
trước đã, con đi gọi điện thoại.” Anh muốn hỏi Vu Kiều xem cuối cùng là
chuyện gì, anh sợ chỗ Vu Kiều đã xảy ra chuyện gì, hỏi rõ để mình còn giải
thích với mẹ.
Chu Thục Nhàn khoát khoát tay để anh đi, bà nhìn tình hình là biết con
trai sẽ gọi điện thoại cho Vu Kiều, con trai không biết chuyện cô bé kia có
thai, cũng nên gọi điện thoại hỏi rõ.
Đúng lúc này, Vu Kiều vừa mới từ công ti về nhà, đang chuẩn bị tắm một
cái cho thoải mái, sau đó ăn cơm, cởi quần áo được một nửa thì nhận được
điện thoại của Ân Á Minh.
“Alo.” Tâm trạng Vu Kiều không tệ, “Lúc này gọi điện thoại là muốn
mời tôi ăn cơm à?”
“Tôi không có tâm trạng ăn cơm đâu.” Trong lòng Ân Á Minh rất lo lắng
không yên, gần đây anh rất quan tâm đến Vu Kiều, nhưng hình như thế nào
đối phương cũng chướng mắt anh, giờ cô còn mang thai, không phải là đứa
bé của Quý Huy ư? Tuy Quý Huy đã mất, đứa bé khó tránh khỏi cảnh mồ
côi từ trong bụng mẹ, nhưng..., “Em có đứa bé sao không nói tôi biết.”
“Đứa bé nào?” Vu Kiều tiếp tục cởi quần áo, cô nghe không hiểu.
“Không phải em mang thai à?” Ân Á Minh cho rằng Vu Kiều giả ngu.
“Anh nói cái gì?” Vu Kiều không tiếp tục cởi nữa, cô để di động gần tai
hơn, “Tôi mang thai? Ai nói cho anh thế?”