“Em mang thai thật sao?!” Trong lòng Ân Á Minh càng không dễ chịu,
cảm giác tất cả việc mình làm lúc trước thật loại ngu vk nờ~, trong bụng
người ta đã có đứa bé của người khác, làm sao có thể quan tâm đến mình
chứ.
“Mang thai cái đầu anh ấy! Bổn cô nương còn chưa ngủ cùng đàn ông
mang thai bằng cách gì?! Là kẻ khốn nạn nào tạo tin nhảm!” Vu Kiều quả
thực muốn điên rồi, cô bị nói là lăng loàn mất nết thì thôi, giờ lại còn có
người tạo tin đồn cô mang thai! Ông trời còn có mắt hay không! Đứng để
cô biết là kẻ nào đã tung tin, cô nhất định sẽ xé xác kẻ đó!
Vu Kiều bực bội đi tới đi lui trong phòng, “Rốt cuộc anh có nghe tôi nói
gì hay không?!”
Ân Á Minh nháy nháy mắt nói: “Có lẽ là đứa bé của Quý Huy? Chú ấy
cũng chưa mất lâu lắm.”
“Holy shit(*), anh nghe không hiểu tiếng người, hay không hiểu tiếng
trung thế? Tôi vừa nói, tôi chưa ngủ qua đêm với đàn ông, ngay cả Quý
Huy cũng không!” Vu Kiều quá tức giận, vì vậy đã nói ra bí mật của mình,
“Tôi mang thai kiểu gì? Anh mang thử cho tôi xem với! Tên đần kia bịa
đặt!”
(*) có nghĩa tương tự Oh My God, diễn tả sự ngạc nhiên, sợ hãi, thán
phục...
Sau đó đầu bên kia điện thoại không còn tiếng động, Vu Kiều cầm điện
thoại xem, quái, sao Ân Á Minh tắt điện thoại rồi!
Cô gọi lại nhưng đối phương không nghe, trong lòng cô càng thêm bực
bội, không biết Ân Á Minh cố ý hay do điện thoại bị lỗi.
Đương nhiên không có khả năng trùng hợp như vậy, đây là Ân Á Minh
chủ động tắt máy.