“Nói thế nào ư?”
''Nói sẽ kết hôn với con bé, sẽ đối xử với con bé thật tốt, không phải nó
nghĩ con chỉ muốn đứa bé thôi à? Ai ở trong trường hợp đấy chắc chắn
không để đứa bé làm con riêng, đã có đứa bé phải tự nuôi mới đảm bảo,
bằng không thì sau này già rồi cũng sống đơn độc lẻ loi!” Chu Thục Nhàn
còn sốt ruột hơn Ân Á Minh - “cha đứa bé”
Ân Á Minh trịnh trọng gật gật đầu, “Mẹ nói chí phải, chút nữa con sẽ nói
với cô ấy.”
Chu Thục Nhàn vỗ bàn! “Chút nữa cái gì, bây giờ con nói luôn đi! Đừng
gọi điện thoại nữa, gọi chắc chắn con sẽ bị dập máy, trực tiếp đi tìm nó, nếu
nói không rõ thì con đừng về! Tranh thủ thời gian, đi nhanh đi còn gì nữa!”
“Oh! Mẹ yên tâm đi!” Ân Á Minh cầm chìa khóa xe dong tiếp nhận áo
khoác trong tay người hầu thì ra ngoài.
Chu Thục Nhàn nhìn bóng lưng con trai trong lòng thấp thỏm, bà đã làm
mẹ, vô cùng hiểu tâm trạng người làm mẹ, một khi phụ nữ đã có đứa, trong
lòng hơn nửa là đứa bé, nếu bướng bỉnh có khi mười trâu cũng không kéo
được, vì đứa bé cái gì cũng làm được, không biết Á Minh có thể níu kéo
người thành công hay không.
Trong lòng sốt ruột, bà đi lên lầu tìm Ân Viễn nói chuyện này, vừa mới
bắt đầu hai người còn do dự xem Vu Kiều phải làm sao, đứa bé phải làm
thế nào, nhưng giờ không cần cân nhắc nhiều vậy nữa, giờ họ chỉ có độc
một ý nghĩ: Cuối cùng con trai có thể khuyên nhủ đối phương vào nhà hay
không, nhà họ xác thực nên chuẩn bị tổ chức việc vui, nhân lúc bụng còn
chưa lớn!
Ân Á Minh chạy xe tới nhà Vu Kiều tâm trạng vô cùng tốt, anh không
biết giờ Vu Kiều có ở nhà không nhưng chung quy sẽ về nhà, không phải
sao, anh hành động trước, báo cáo sau cái đã.