Vu Kiều gọi liên tiếp thở phì phò một hồi, nhưng cô tức giận mãi mà
không biết nên tìm ai để trút, đầu mối duy nhất cô biết là Ân Á Minh,
nhưng tên khốn kia tắt điện thoại!
Được rồi, đi tắm rửa trước, thật là xui xẻo, vì sao suốt ngày có người tạo
tin đồn nhảm về cô chứ, cô là một người công dân tốt bụng mà.
Chắc lại đám người Quý gia rồi, Vu Kiều vừa tắm rửa vừa mắng thầm,
bắt cóc thì thôi đi, lại còn bịa đặt, đám người này thật sự là không biết giới
hạn ở chỗ nào!
“Cốc cốc!” Ngâm nửa người trong bồn tắm thì đột nhiên cửa phòng bị
gõ.
“Có chuyện gì à?” Tâm trạng Vu Kiều không tốt, “Tôi đang tắm, có việc
gì đợi tôi tắm xong rồi nói.”
“Chị Vu, là anh Ân đến.” Người hầu lớn tiếng nói sau cánh cửa.
Vu Kiều nghe xong liền đứng phắt dậy! Cô đang muốn gặp Ân Á Minh
đây, vừa nhắc tới tào tháo tào tháo đến luôn!
“Để anh ta vào phòng sách chờ một lát, cứ nói tôi lập tức sẽ tới!” Vu
Kiều vội vàng tắm, tìm khăn chà người, một khắc cô cũng không đợi được.
Tâm trạng Ân Á Minh vô cùng tốt dạo quanh phòng sách của Vu Kiều,
anh không biết trước đó phòng này là của ai, nhưng giờ chỉ là của mình Vu
Kiều, bởi vì bài trí và các thiết bị lắp đặt đều đặc biệt nữ tính hóa, có chút
đáng yêu, thậm chí còn có phong cách công chúa, thế mà anh không biết
Vu Kiều lại thích kiểu này.
Anh thích cái phòng này, ở đây không có hơi thở của Quý Huy, song lại
nghĩ đến lời Vu Kiều nói, trong lòng càng vui vẻ, hóa ra cho tới bây giờ Vu