Kiều đều không thuộc về bất luận kẻ nào, nhưng sau này thì không phải,
sau này cô thuộc về anh.
Cửa phòng bị mở ra, Vu Kiều đi dép lê trực tiếp bước vào.
Ân Á Minh vừa quay đầu lại thì thấy cô gái mặc đồ ở nhà đơn giản, tóc
ướt sũng, trên người mang theo hơi nước, nhìn là biết Vu Kiều vừa tắm rửa
xong đã chạy tới, thật là quá mê người.
Ánh mắt Ân Á Minh một chút cũng không rời.