“Vậy anh nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.” Vu Kiều đã tỉnh táo hơn lúc
nghe điện thoại rất nhiều, ít nhất vẫn biết khống chế bản thân không nói lời
thô tục.
“Trước khi nói tôi sẽ nói về chuyện khác nhé.” Ân Á Minh hào hứng
bừng bừng.
Vu Kiều nhăn mày, còn có chuyện khác sao.
“Dạo này tôi có ý định kết hôn.” Ân Á Minh đột nhiên nói một chuyện
không liên quan.
Vu Kiều không biết Ân Á Minh có ý gì, đang yên lành sao lại đột nhiên
đề cập với cô chuyện này, hơn nữa đối phương muốn kết hôn cũng không
cần nhắn nhủ với cô mà, trong lòng cô hơi phiền muộn, vấn đề cô cần biết
thì đối phương không trả lời, trái lại nói mấy chuyện khó hiểu.
Anh muốn kết hôn thì cứ kết, nói với tôi làm gì, có liên quan tới tôi hở.
Trước đó Vu Kiều còn cảm thấy Ân Á Minh người không tồi, nhưng
đoạn thời gian trước đối phương luôn rất nhiệt tình với cô, nói là theo đuổi
cũng không ngoa, tuy vậy cô không cho là thật, nhưng giờ anh đột ngột nói
cho cô rằng sắp kết hôn, trước đó chẳng lẽ đều là giỡn gái sao?
May mà người bị giỡi là cô, cô không cho là đúng, chứ lỡ gặp phải người
cho là thật thì sao, đây không phải là đùa giỡn tình cảm người khác ư, làm
trò cười cũng không được dùng biện pháp này.
Tóm lại Vu Kiều cảm thấy bộ dạng như vậy Ân Á Minh thế này hơi đáng
ghét, tuyên ngôn muốn kết hôn của đối phương không khiến cô cảm thấy
vui gì hết, quả thực là cặn bã! Dù sao trong lòng vẫn buồn buồn.
Nhưng, cô nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình hẹp hòi, trước đó Ân Á Minh
đã cứu cô đó, bị chơi xỏ thì chơi thôi.