anh yêu đương, giờ đã đến tình trạng nói chuyện cưới xin à?
Bằng không thì làm sao một chút ấn tượng cô cũng không có! Cho tới
bây giờ cô cũng chẳng nhớ mình đã thương lượng muốn kết hôn với Ân Á
Minh.
“Đương nhiên không phải , tôi rất tỉnh táo.” Ân Á Minh rất thích vẻ mặt
hiện giờ của Vu Kiều, trừng to mắt, vẻ mặt khiếp sợ, phi thường đáng yêu,
loại vẻ mặt này chắc rất khó gặp đây.
“Anh đủ rồi đấy, vì anh cứu tôi cho nên tôi mới nhịn, nhưng đừng đùa
quá trớn chứ.” Vu Kiều căn bản không tin tưởng đây là thật, chẳng có ai bất
ngờ cầu hôn thế này, trước đó thậm chí bọn họ đều chưa bắt đầu nói yêu
đương! Đùa như này hay lắm à, còn chơi nghiện rồi.
“Được rồi, thôi nào, đừng tức nữa.” Ân Á Minh rất có chừng có mực,
anh bắt đầu nói đến vấn đề chính, “Bên ngoài đã đồn em mang thai con của
anh, anh cảm thấy mình nên phụ trách mới đúng.”
“Cái gì? !” Vu Kiều thiếu chút nữa nhảy dựng lên! “Ai nói?”
“Tôi cũng không biết.” Ân Á Minh buông tay, “Nhưng cũng chẳng quan
trọng, anh thật lòng kết hôn với em, đó không phải một lý do rất tốt à.”
“Anh thật không làm sao chứ?” Vu Kiều cảm thấy nhất định là đầu óc Ân
Á Minh hỏng rồi, “Điều này cho thấy rõ ràng có người bịa đặt, vì vậy
chúng ta kết hôn? Đầu anh bị úng hả, anh phải tranh thủ thời gian tìm người
bịa làm sáng tỏ mọi chuyện chứ! Loại chuyện này không thể đùa đâu, tôi bị
tung tin đồn nhảm không biết bao nhiêu lần, lần này là nghiêm trọng nhất
đấy! Hiện giờ tôi là người độc thân, bị người ta nói ở chung với người khác
thì bỏ qua đi, nhưng mang thai không phải là chuyện nhỏ, mấy tháng sau có
thể thấy rõ ràng, chẳng nhẽ lúc ấy lại nói tôi phá thai?! Sau này không biết
tôi phải giấu mặt vào đâu để gặp người nữa!”