A, không đúng, đột nhiên Vu Kiều nghĩ đến, “Không phải là cha mẹ anh
vì tin đồn tôi mang thai mới đến chứ? Ân Á Minh, anh hồ đồ ư, thế này
không phải là cha mẹ anh ủng hộ, bọn họ muốn cháu trai, tôi vốn không
mang thai, thế là lừa họ, một khi họ biết rõ chân tướng, nhất định sẽ rất đau
lòng, cũng tức giận nữa!”
“ Cũng không phải tôi tự coi nhẹ mình, nhưng điều kiện tôi như vậy, dù
thế nào tôi cũng không tin họ có thể tiếp nhận.”
“Cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian kết hôn, tốt nhất là gần đây,
anh tin rất nhanh chúng ta sẽ có đứa bé, đến lúc đó giả thành thật, không
thêm vấn đề gì hết.” Ân Á Minh cảm giác mình suy nghĩ quá chu đáo, như
vậy hôn sự của anh và Vu Kiều sẽ phi thường thuận lợi.
“Không được!” Vu Kiều không chút nghĩ ngợi đã từ chối, “Không nói
đến việc tôi không muốn tái hôn, cho dù thật sự kết hôn, cũng không thể
dùng loại lý do này, đây không phải gạt người sao, có lẽ lý do này có thể
thuận tiện thành đôi, nhưng kết quả? Có lẽ vài năm cũng không mang thai
được, đến lúc đó tôi nói như thế nào, thẳng thắn nhận hay nói tôi sảy thai?
Bọn họ sẽ vui vẻ sao? Sau này có khi còn nói tôi là kẻ lừa đảo!”
Tuy Ân Á Minh cảm thấy Vu Kiều nói rất có đạo lý, nhưng anh không
muốn bỏ qua cơ hội tốt thế này, “Vậy em không biết như vậy lực cản giữa
chúng ta sẽ ít hơn nhiều sao? Nếu như theo quá trình bình thường, anh thấy
có khả năng rất lâu em cũng không hòa hợp được với cha mẹ anh, có lẽ em
không biết, cha mẹ anh vô cùng thích Quý Tử Nhàn, anh sợ cô ta quấy rối.
Về phần chuyện sau khi kết hôn, anh sẽ nói rõ với cha mẹ anh, đứa bé sớm
muộn gì cũng có, bọn họ nhất định có thể hiểu.”
“ Dù sao tôi cũng sẽ không nói dối, lời nói dối này hơi quá đáng rồi đấy.”
Vu Kiều hoàn toàn không đồng ý, cô trừng Ân Á Minh, “Huống hồ ai nói
đồng ý kết hôn với anh!”