“ Có quan hệ gì, bây giờ em không có, sau khi kết hôn khẳng định rất
nhanh sẽ có, lời đồn cũng không phải chỉ là lời đồn nữa.” Ân Á Minh cảm
thấy chủ ý của mình phi thường tốt, có tình có lí, đáng để tin phục.
“Tại sao chúng ta phải kết hôn? Chỉ vì một tin đồn nhảm nhí?” Vu Kiều
cũng không biết Ân Á Minh hay nói giỡn hay là nghiêm túc nữa.
“Bởi vì anh thích em mà, muốn kết hôn với em không phải rất bình
thường sao, nữ sĩ Vu Kiều, anh đang cầu hôn em đấy, phiền em nghiêm túc
một chút, em như vậy khiến tự tôn anh rất đau đớn.” Ân Á Minh che
tạng(nội tạng), mang bộ dạng mình rất tổn thương.
“. . .” Vu Kiều không nghĩ tới Ân Á Minh nói thích cô, mặt hơi ửng
hồng, từ nhỏ đến lớn cô bị nói xấu rất nhiều, khi còn bé cũng may, né trai
vẫn tương đối đơn thuần, sau khi lớn lên, đàn ông tỏ tình luôn khiến cô cảm
thấy buồn nôn, cũng không biết vì sao, khi Ân Á Minh nói thích cô, nhịp
tim đột nhiên nhanh hơn.
“Câu trả lời của em đâu?” Ân Á Minh chớp mắt.
“Tôi...” Vu Kiều có chút bối rối, “Tôi thấy chuyện này quá đột ngột,
chúng ta cũng chưa yêu đương, sao có thể kết hôn, hơn nữa tôi cũng không
có ý định tái hôn, cảm thấy sống một mình cũng rất tốt.”
“Anh tin sau này khẳng định em sẽ thích anh, kết hôn sớm hay muộn đều
giống nhau, còn không bằng xử lý sớm chút.” Ân Á Minh ngụy biện, “Em
không tin thành ý của anh sao? Em không tin, giờ anh có thể để người khác
lan tin, công khai cầu hôn em, anh sẽ không đùa giỡn hôn sự của mình, anh
thật muốn cầu hôn em, thậm chí cha mẹ anh cũng không phản đối, mẹ anh
còn thúc giục anh cầu hôn nhanh đấy .”
Vu Kiều trợn mắt há hốc mồm, đây là cô nhị hôn (hai lần kết hôn) đó!
Điều kiện Ân Á Minh tốt như vậy, vậy mà cha mẹ anh ta có thể đồng ý?
Rồi còn thúc giục cầu hôn, làm sao có thể!