nhiên, anh không đi một mình mà còn dẫn theo một bà mối. Mặc dù ở xã
hội hiện đại mọi người không quá chú ý đến việc này nhưng việc nhà trai
trực tiếp đến cửa gặp nhà gái không nhiều lắm, có thêm bà mối coi như để
đầy đủ lễ nghi.
Bà mối này người nhà họ Vu cũng quen biết, là thị trưởng phu người,
được Ân Á Minh mời đến giúp anh tăng thể diện cũng như thể hiện thành ý
của anh.
Người nhà họ Vu lúc mới thấy Ân Á Minh đến thì có chút giật mình, đặc
biệt là Đới Phân Phương, bà tự nhủ trong lòng rốt cuộc Ân Á Minh định
diễn vở kịch nào đây chứ, trước đây không phải cậu ta nói mình không
thích Kiều Kiều sao, bây giờ lại đưa cả bà mối đến cửa cầu hôn, thật kỳ lạ.
Vu Thi nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa lại là việc liên quan đến hạnh
phúc cả đời của chị gái mình, nói chuyện uyển chuyển hàm súc rất mất thời
gian, cô lập tức mở miệng hỏi: “Không phải anh không thích chị tôi à? Sao
đột nhiên lại muốn cưới chị ấy? Anh có mục đích gì?” Vốn là cô cảm thấy
người đàn ông họ Ân này cứu chị mình thì là người tốt, bây giờ nhìn lại...
Đới Phân Phương vỗ vỗ tay con gái ý bảo cô đừng quá sốt ruột, dù gì đối
phương cũng rất lịch sự, bọn họ không thể quá phận, bà cũng từng gặp thị
trưởng phu nhân vài lần, chào hỏi lẫn nhau rồi bà lập tức mời Ân Á Minh
ngồi xuống : “Á Minh, bác tin tưởng cháu chắc chắn là một đứa bé rất tốt,
nhưng Kiều Kiều nhà bác như thế nào cháu cũng biết rồi đấy, nó là bảo bối
của nhà chúng ta, ai cũng muốn con bé có thể tìm được một người tốt để
kết hôn, bác biết cháu có điều kiện tốt, nhưng nhà chúng ta còn muốn tìm
cho con bé một người yêu thương nó, cháu hiểu ý của bác không?”
Con gái tái hôn chắc chắn không thể như trước đây được chăng hay chớ,
trên thế giới đi đâu để tìm được người thứ hai giống như Quý Huy, kết hôn
không thể không có tình yêu làm nền móng, con gái bà tốt như vậy, người