thích cô chắc chắn có rất nhiều, nhất định có thể từ trong số đó tìm được
người thích hợp để kết hôn với Vu Kiều.
Ân Á Minh dù tốt đến mấy cũng không thích hợp!
Ân Á Minh cười khổ nói: “Bác gái, đương nhiên là cháu thích cô nên
mới đến đây, cháu không cần phải lợi dụng cô ấy ở điểm gì, ngoại trừ việc
cháu thích thì còn có lý do khác sao?”
Người nhà họ Vu cũng nghĩ, một người như Ân Á Minh làm sao có thể
có mưu đồ gì đối với Vu Kiều được.
“Nhưng không phải trước đây anh nói mình không thích chị tôi à!” Vu
Thi vẫn không tin tưởng Ân Án Minh, cô đứng ở đằng sau ghế sô pha hung
hăng nhìn chằm chằm Ân Á Minh ngồi đối diện, hoàn toàn là dáng vẻ như
muốn nói anh không chạy thoát khỏi ánh mắt của tôi đâu.
“Nhưng hiện tại anh thích cô ấy, trước đây không thích, bây giờ thích là
một việc rất kỳ quái à?” Tình yêu vốn là một việc hết sức phức tạp, vừa gặp
lần đầu đã yêu cũng có, lâu ngày sinh tình cũng có, tất cả đều là chuyện hết
sức bình thường.
“Từ đó đến nay chưa được bao lâu, anh thay lòng cũng quá nhanh rồi,
nếu sau này anh lại thay lòng nhanh như vậy thì làm sao bây giờ?” Có thể
là do lần trước Ân Á Minh “cự tuyệt” quá mức chắc chắn, trong lòng Vu
Thi vẫn còn chứa đựng oán khí.
Thị trưởng phu nhân rốt cuộc cũng mở miệng: “Chuyện này tôi đã nghe
mẹ Á Minh nhắc đến, Á Minh mới quen Kiều Kiều cũng chưa lâu, vừa mới
quen đã nói thích mới không đáng tin, dù có thích thì cũng chỉ là cảm thấy
hứng thú với dung mạo của Kiều Kiều mà thôi, như vậy thật không tốt! Từ
ngày đó đến nay hai người họ từ từ hiểu rõ tính tình đối phương rồi mới tin
tưởng và nảy sinh tình cảm với nhau được, mọi người thấy có đúng
không?”