Ân Á Minh vừa nói xong, người nhà họ Vu ai nấy cũng tức giận gần
chết, trong hai tháng ngay sau khi Quý Huy qua đời, những lời bịa đặt quả
thật có không ít, ngay thời gian trước xảy ra vụ án bắt cóc còn chưa phá
được thì lại có người bắt đầu bịa đặt! Thật sự là một phút cũng không được
yên!
Đới Phân Phương vỗ bàn một cái: “Chuyện này quả thật cần nhanh
chóng giải quyết, bác nhất định gọi Kiều Kiều về nhà bàn bạc!” Nếu bà lại
sử dụng biện pháp đeo bám dai dẳng, Vu Kiều nhất định chịu thua!
Ân Á Minh xua tay nói: “Bác gái làm như vậy thật không tốt, đến lúc đó
Vu Kiều dù đồng ý kết hôn với cháu nhưng chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ
khó chịu. Bác nghe cháu nói này…”
Sau đó anh nói nhăng nói cuội một hồi, Đới Phân Phương vừa nghe vừa
gật đầu liên tục, trong lòng cảm thán quả nhiên con rể có biện pháp!
Tuy nói trong lòng Đới Phân Phương cảm thấy con rể nói rất đúng,
nhưng bà vẫn cố gắng ghi nhớ kế hoạch của Ân Á Minh, biết đâu ngày nào
đó cần đến thì sao, nhưng tất nhiên bà không hi vọng sẽ cần dùng đến nó.
Sau khi Vu Kiều vừa về đến nhà họ Vu, Đới Phân Phương và mọi người
trong nhà lập tức đưa cho cô một quyển sổ thật dày, Vu Kiều cũng đoán
được đó là cái gì, cô ngồi xuống uống một ngụm nước rồi sau đó dưới cái
nhìn chăm chú của mọi người trong nhà mà lật ra giả vờ chăm chú xem
nhưng kỳ thật một chút hứng thú cũng không có.
Đợi sau khi Vu Kiều xem hết toàn bộ tài liệu về hơn mấy chục người
được đề cử, mọi người tha thiết nhìn cô, hỏi cô có hợp ý ai không, Vu Kiều
lắc lắc đầu nói không.
“Trời ạ, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì!” Đới Phân Phương đột nhiên
đập bàn đứng lên gào thét.