Lời này mọi người nghe cũng thấy có đạo lý, ngay cả Vu Thi cũng có
chút dao động, Ân Á Minh trong lòng mừng thầm, mời thị trưởng phu nhân
đến quả nhiên là việc làm sáng suốt, vốn anh chỉ muốn mời bà ấy đến giữ
thể diện nhưng lại không thể ngờ lại mời được một người trợ giúp đắc lực.
Sau đó không khí nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều, Ân Á Minh bởi
vì vội vàng muốn kết hôn nên hết lòng nhượng bộ, thậm chí còn chủ động
đưa ra nhiều ý kiến có lợi cho nhà họ Vu, mà anh không phải chỉ nói
xuông, tất cả những gì anh nói đều được viết vào một tờ giấy.
Người nhà họ Vu có chút bối rối, Ân Á Minh dù đã sớm có chuẩn bị rồi
mới đến nhưng anh ta cưới vợ chứ không phải cắt đất đền tiền .
Ân Á Minh nói anh làm như vậy là có lý do, anh viết những lời cam kết
ra giấy, chia làm hai bản rồi ký tên, như vậy tờ giấy này sẽ có hiệu lực luật
pháp, từ đó đảm bảo chắc chắn sau này anh sẽ đối xử với Vu Kiều thật tốt,
anh chỉ mong nhà họ Vu có thể đồng ý chuyện của anh và Vu Kiều, hai bên
đều có lợi!
Người nhà họ Vu không hiểu, Đới Phân Phương hỏi: “Tại sao cháu lại
gấp gáp như vậy? Lẽ nào trong nhà xảy ra chuyện gì?” Sức tưởng tượng
của bà có chút phong phú, những người nhà giàu thường hay có bí mật,
chẳng lẽ là muốn xung hỉ gì gì đó? Nghe nói sức khỏe của cha Ân Á Minh
không tốt!
Ân Á Minh cũng không giấu giếm, lập tức nói ra tin đồn gần nhất về Vu
Kiều: “Cháu cũng không biết ai truyền ra lời này, những chuyện này có ảnh
hưởng rất không tốt cho thanh danh của cô ấy, cháu cảm thấy rất lo lắng,
chợt nghĩ rằng không bằng cầu hôn cô ấy, biến giả thành thật, đến lúc đó
nói với mọi người bên ngoài rằng cháu và cô ấy vốn đã bàn chuyện hôn sự
từ lâu, cũng không hề có chuyện vì mang thai mà kết hôn, người khác cũng
không thể nói được gì, cho nên chuyện này nên sớm bàn bạc càng nhanh
càng tốt, cứ kéo dài thì lại không biết bọn họ nói ra điều gì nữa.”