“... Mẹ? Mẹ làm sao vậy?” Vu Kiều bị giật mình.
“Ngày hôm qua mẹ đi chùa thắp hương, nghe nói chỗ đó có đại sư đoán
mệnh hết sức linh nghiệm, mẹ đã giúp con hỏi chuyện tình duyên.” Vu Thi
không nghĩ rằng sẽ có một ngày cô giả thần giả quỷ.
“Sau đó thì sao?” Vu Kiều biết mẹ mình là một người vô cùng mê tín,
bây giờ trong nhà họ vẫn còn cúng bái Bồ Tát, ngày nào cũng dập đầu thắp
hương khiến cô cảm thấy dường như không còn gì để nói, nhà bọn họ làm
nghề kinh doanh có dính dáng đến xã hội đen mà còn tin việc này, lúc mọi
người đánh nhau sao lại không hề mê tín, đã tin Bồ Tát thì phải một lòng
hướng thiện chứ.
Đới Phân Phương vừa khóc vừa tiếp lời nói: “Vị đại sư ấy nói, cơ duyên
cả đời này của con nằm trong bảy ngày này, nếu như bỏ lỡ thì cả đời không
ai thèm lấy! Về sau cũng sẽ không có ai chăm sóc con lúc tuổi già!” Bà nói
xong lại khóc, gào thét vô cùng lớn tiếng, diễn cực kỳ chân thật, than thở
khóc lóc, mọi chuyện diễn y như thật.
Vu Kiều bối rối: “Mẹ, làm gì có chuyện như vậy, mẹ không nên tùy tiện
nghe người ta nói bậy.”
Đới Phân Phương mất hứng: “Chuyện như vậy thà rằng tin là có còn hơn
không tin, nếu như mọi chuyện là thật thì làm sao bây giờ?! Con muốn mẹ
và cha con chết không nhắm mắt sao!”
Vu Kiều rất khó xử :“Thời gian bảy ngày quá ngắn, con dù muốn muốn
kết hôn nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao có thể tìm
được người thích hợp.”
Đới Phân Phương lau lau nước mắt nói: “A, vừa rồi mẹ quên mất vị đại
sư kia còn nói, nếu như con trong vòng bảy ngày này kết hôn, dù sau này
có ly hôn cũng không sao, vẫn có thể tìm người tái giá lần nữa, bây giờ