ly hôn, nhà người ta sẽ cảm thấy như thế nào? Hai người muốn tự tìm phiền
phức à!"
Đới Phân Phương cười nói: "Tại sao con lại cứ nghĩ đến chuyện ly hôn
chứ? Cha mẹ chọn ra nhiều người như vậy, con tỉ mỉ lựa kỹ lấy một người,
hai ngày tới chúng ta sẽ sắp xếp cho con và người ta gặp mặt, nếu thấy ưng,
sau này kết hôn lại tiếp tục bồi dưỡng tình cảm thì làm sao có thể ly hôn?
Cha mẹ hy vọng con tái hôn, nếu như không còn lựa chọn nào khác mới
làm như vậy, dù sao cha mẹ cũng muốn con chọn được một đối tượng vừa
ý chứ."
Vu Kiều: "..."
Rốt cuộc bây giờ phải làm sao? Đối với chuyện này Vu Kiều vẫn chưa có
dự tính gì, cuốn sổ sắp bị cô lật nát, chẳng lẽ bây giờ thật sự phải tùy tiện
chọn một người để ứng phó? Làm như vậy vừa thiếu trách nhiệm với người
khác mà cũng thiếu trách nhiệm với chính bản thân, nếu như sau này phải
ly hôn, đối phương không oán trách gì thì không sao nhưng nếu người ta
tức giận thì lại không biết có bao nhiêu phiền phức.
Hơn nữa không biết có phải tại Vu Kiều quen biết một người quá ưu tú
như Ân Á Minh hay không mà hiện giờ cô xem tài liệu về những người
trong danh sách cũng cảm thấy chướng mắt, cảm thấy họ quá tầm thường.
(Vâng, điển hình của việc nếu có thể có vàng tuyệt đối không lấy bạc).
Thậm chí Vu Kiều còn tức giận nghĩ, nếu như thật sự phải chọn một người,
không bằng cô chọn Ân Á Minh, những người trong danh sách này cô
không quen biết ai cả, nhưng Ân Á Minh thì khác, ít nhất cô cũng hiểu biết
một chút về anh, điều kiện của anh rất tốt, dường như mẹ anh cũng rất
thông tình đạt lý.
Càng nghĩ Vu Kiều càng cảm thấy Ân Á Minh vô cùng tốt.