"Hôm trước anh ấy cũng đã cầu hôn với con. Nhưng sự việc xảy ra đột
ngột, con vẫn chưa đồng ý, nếu thật sự muốn tìm một người để kết hôn thì
anh ấy là người thích hợp nhất." Vu Kiều cũng không biết mình lựa chọn có
đúng hay không , nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng đến như vậy của cha mẹ, cô
không đành lòng.
Cẩn thận suy nghĩ, Ân Á Minh quả thật rất tốt, nếu như cô chỉ vì kế
hoạch tạm thời mà đồng ý kết hôn với anh thì người được lời là cô. Vu
Kiều cảm thấy mười người như cô cộng lại chưa chắc đã xứng đôi với Ân
Á Minh, cứ suy nghĩ như vậy, Vu Kiều cảm thấy trong lòng thoải mái hơn
một chút, mọi chuyện cũng không đến nỗi không thể chấp nhận.
"Con mau nói xem là ai?" Đới Phân Phương cầm tay Vu Kiều kích động
không thôi :"Cha mẹ có biết cậu ta không?!"
Vu Kiều gật gật đầu: "Trước đây anh ấy đã từng tới nhà mình ."
"Hưm..." Đới Phân Phương giả vờ suy nghĩ, sau đó đột nhiên nói
:"Không phải con nói Á Minh chứ?"
Vu Kiều cười khan nói: "Vâng, là anh ấy."
Tất cả người nhà họ Vu trừng to mắt, Đới Phân Phương cảm thấy kỳ lạ
hỏi: "Cậu ta cầu hôn con? Trước đây chẳng phải con nói con và cậu ta
không thể có chuyện gì à? Tại sao cậu ta lại cầu hôn con? Hai đứa đã xảy ra
chuyện gì?"
"Ách..." Vu Kiều gãi gãi đầu, "Chuyện này nói ra khá dài dòng..."
"Vậy con nói ngắn gọn."
"..."